CHƯƠNG 49

12 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn tựa như bị một tiếng ngoan này đóng băng, cơ thể cậu bất động giống như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm Khẩn cô nhi chú*, ngơ ngác đứng tại chỗ.

(*: bài "Khẩn cô nhi chú" là bài chú mà Đường Tăng dùng để niệm chú vòng kim cô trừng phạt Tôn Ngộ Không.)

Cậu rũ mắt, ngoan ngoãn để Du Hàn dắt mình ra ngoài, mở cửa xe, ngồi lên, đóng cửa xe, nhận lấy cặp sách ngồi ngốc một chỗ.

Trong đầu Lạc Lâm Viễn bây giờ nhiều thứ rối bời như mớ bồng bông, từng chút từng chút đều liên quan đến cái ôm và sự tiếp xúc thân thể ban nãy.

Cậu đang nghĩ đến khoảnh khắc mình ở trong lồng ngực Du Hàn, đầu óc bỗng trở nên choáng váng, cái gì cũng không nhớ được, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình thật nóng, cánh tay ôm eo mình thật rắn chắc, mùi hương rất dễ chịu.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy mùi hương của Du Hàn dễ chịu như vậy, trước kia tuy rằng ngoài miệng luôn ghét bỏ, nhưng thực chất vẫn luôn nghĩ về nó, chủ yếu là do cậu cho rằng Du Hàn thích con trai nên mới có suy nghĩ lệch lạc.

Cậu để ý Du Hàn, thích trêu người ta, hoặc là vì cậu cảm thấy Du Hàn cũng rất thích chọc mình.

Mặc dù không phải tất cả đều là cậu chủ động, Du Hàn dẫn cậu về nhà, dựng lều trại cho cậu, nướng BBQ đưa cậu ăn rồi còn nấu cơm cho cậu.

Du Hàn... đối xử với cậu khá tốt.

Thật ra cậu và Du Hàn không cùng một kiểu người, xung quanh cậu cũng không có ai giống như Du Hàn.

Du Hàn khác hoàn toàn so với những đứa trẻ sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, cậu trưởng thành quá sớm, tính tình trầm ổn, tâm tư kín đáo.

Bình thường Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh cậu đều không cảm nhận được cảm giác giữa bạn bè đồng trang lứa, ngược lại còn được đối phương chăm sóc, giống như cậu vẫn là đứa nhóc vậy.

Ban đầu chỉ thấy không phục, về sau lại cảm thấy Du Hàn thật sự tri kỷ.

Bởi vì khác nhau nên mới bị hấp dẫn. Bởi vì thấy đáng thương nên mới không nhịn được mà đồng cảm, và bởi vì tò mò nên mới cố tính trêu chọc.

Nhưng những điều này đều không thể giải thích cho phản ứng của cậu khi được Du Hàn ôm lấy, hai má Lạc Lâm Viễn đỏ hồng, ửng đỏ lan từ vành tai xuống tận cổ.

Cậu gắt gao siết chặt balo trước ngực mình, trong cặp rất nhiều sách, trọng lượng nặng trĩu đè trên đùi cậu.

Ngay khoảnh khắc này Lạc Lâm Viễn có một bí mật, cậu muốn cất giấu bí mật này đi, một bí mật khiến cậu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

Du Hàn nhận ra từ lúc Lạc Lâm Viễn lên xe đến giờ quá mức im lặng, trong lòng có chút để tâm, có lẽ là do buổi sáng cậu từ chối ý tốt của Lạc Lâm Viễn nên tiểu công chúa mới giận dỗi như vậy.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ