CHƯƠNG 24

38 3 6
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy chính mình không nên mở cờ trong bụng như vậy, nhưng mà cậu thật sự rất vui, còn cảm thấy Du Hàn có chút tự mình vả mặt mình nữa.

Là ai lúc trước làm ra vẻ hung dữ nói, ở trường học cứ vờ như không quen biết nhau.

Bây giờ là Du Hàn chủ động tới chào hỏi, chủ động muốn dẫn cậu đi thăm bà ngoại mình, chứ không phải là do cậu đòi hỏi gì cả.

Vẻ mặt không nhịn được cười của cậu bị Du Hàn chú ý tới, cậu ta mỉm cười nói: "Vui thế sao?"

Lạc Lâm Viễn lập tực xụ mặt: "Bình thường, con mắt nào của cậu thấy tôi đang vui vậy."

Du Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy ý cưới của đối phương, muốn nói con mắt nào của tôi cũng thấy, nhưng ngẫm lại vẫn là chừa cho Lạc Lâm Viễn một chút mặt mũi, theo kinh nghiệm sau một thời gian ngắn ngủi ở chung với Lạc Lâm Viễn, có thể thấy người này dễ ngượng ngùng lắm.

Lạc Lâm Viễn đi theo Du Hàn, nhận ra Du Hàn không có ý định đi xuống nhà ăn, cậu liền nhiều chuyện hỏi: "Bữa trưa cậu ăn cái này sao?"

Du Hàn quơ cái túi trên tay, lạnh nhạt nói: "Mùi vị cũng không tệ lắm."

Lạc Lâm Viễn: "Tôi chưa ăn cơm trưa, cậu cùng tôi đến nhà ăn đi?" Cậu cảm thấy vừa rồi thái độ của Du Hàn đối với mình tốt hơn không ít, cố ý được một tấc tiến thêm một thước.

Nhưng thực tế không phải cứ muốn tiến là tiến được, ngày thường ngoại trừ đám người Phương Tiêu, Lạc Lâm Viễn rất ít khi ăn cơm với người khác.

Hơn nữa cậu không đói bụng, vì đã ăn ở nhà rồi mới đến trường, chẳng qua cậu chỉ muốn tìm cách để Du Hàn có thể ăn nhiều cơm hơn.

Cậu biết người này vừa phải chi ra một số tiền lớn để lo liệu thuốc men cho bà, cuộc sống ngày thường càng trở nên khó khăn hơn, nếu mọi người đã là bạn bè, thì nên giúp một tay chứ.

Không ngờ tới ấy thế mà Du Hàn lại từ chối cậu, thậm chí rất dứt khoát không chút do dự, cùng lúc đến trước cửa lớp 10, nói tạm biệt với cậu xong, lập tức đi vào lớp.

Lạc Lâm Viễn ngơ ngác ở cửa, không biết mình có nên tức giận hay không đây.

Lớp 10 là nơi vô cùng xấu hổ, bên trong có bạn gái cũ của cậu, còn có Du Hàn của hiện tại. Lạc Lâm Viễn liếc nhìn bảng tên lớp ở đằng xa, bình tĩnh lại, quay về lớp học của mình.

Du Hàn ngồi xuống vị trí của mình, mở cơm hộp, rót nước ấm, muốn nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa.

Mì xào có hơi vón cục, dính lại với nhau, nguội lạnh còn nhiều dầu mỡ. Du Hàn như thể không có cảm giác, nhai từng miếng, nuốt từng miếng, giống như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy cái bụng của mình.

Cậu nghe thấy âm thanh tán gẫu của mấy bạn nữ cách đó không xa, mà cái tên Lạc Lâm Viễn thỉnh thoảng xuất hiện trong đó. Cậu ngước mắt nhìn sang bên kia, nhận ra nhân vật trung tâm của câu chuyện cũng đang nhìn mình, hóa ra là Hạ Phù.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ