xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Một đêm không mộng mị, sáng ngày thứ hai khi Lạc Lâm Viễn thức dậy, chiếc giường bên cạnh đã không có ai. Chăn gối gấp lại gọn gàng, như thể tối qua không người nào nằm qua.
Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại ra, cậu trốn khỏi nhà cả đêm, ngoại trừ tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ bác Ngô, cho dù là Lạc Đình hay là Lâm Thư đều giống như không phát hiện sự vắng mặt của cậu trong nhà.
Lạc Lâm Viễn ném điện thoại lên giường, cậu biết mình ấu trĩ, đã từng này tuổi rồi mà còn bày kế bỏ nhà ra đi vì muốn ba mẹ để ý đến mình. Nhưng chỉ tiếc là, lần làm bộ trốn nhà này đến cả ba mẹ cũng không biết đêm qua cậu có ở nhà hay không.
Cậu vào phòng tắm rửa mặt, đến lúc ra ngoài mắt nhìn thấy trên bàn có sẵn cháo trắng cùng vài món ăn kèm, là Du Hàn gọi người chuẩn bị cho cậu, đồ ăn chỉ ấm chứ không còn nóng.
Lạc Lâm Viễn ăn cháo, thuận tiện phê bình hương vị của món này luôn, vẫn là đồ ăn Du Hàn tự tay nấu cho cậu ngon hơn nhiều. Cậu nghĩ, có lẽ Du Hàn nên mở một hàng ăn nho nhỏ, chắc chắn kinh doanh sẽ rất phát đạt.
Giải quyết xong bữa sáng, Lạc Lâm Viễn kéo rèm phòng khách sạn ra, đón lấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp ngõ ngách, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Cậu gọi điện thoại cho Phương Tiêu, bảo cậu ta đi dạo phố cùng mình.
Phương Tiêu vẫn còn chìm trong mộng, giọng nói mơ mơ màng màng, quả quyết cự tuyệt: "Không đi."
Lạc Lâm Viễn vừa dọn xong tiệc sinh nhật, Phương Tiêu lập tức trở mặt không nhận người quen, sau vài ba câu càm ràm, quấy rầy đánh thức Phương Tiêu đến khi cậu ta mất bình tĩnh mới đồng ý 12 giờ hẹn gặp nhau.
Bọn họ tụ tập ở cửa hàng Starbucks dưới một tòa trung tâm thương mại, Phương Tiêu ăn mặc thoải mái đến đúng giờ, liếc mắt một cái thấy ngay Lạc Lâm Viễn mặc áo khoác nhỏ cùng tây trang, nhịn không được cười ra tiếng: "Mày làm cái gì vậy, ăn mặc như này là sao, mày tính mở cuộc họp ở đây hả? Không lẽ ba mày muốn để mày học xong cấp 3 là trực tiếp cho mày tiếp quản việc kinh doanh của gia đình?"
Lạc Lâm Viễn tức giận trợn mắt: "Đừng có nói bừa, hôm qua tao ngủ ở khách sạn, cho nên không có quần áo để thay."
Lời này chứa lượng tin tức quá lớn, Phương Tiêu mang theo vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa bát quái ngồi xuống, cấm lấy cốc cà phê Lạc Lâm Viễn gọi cho mình, thích thú thở dài một hơi: "Khách sạn? Đi với ai, mày được lắm Lạc Lâm Viễn, mới qua 18 là đặt phòng liền."
Lạc Lâm Viễn khuấy viên đá trong ly: "Không, chỉ là không muốn ở nhà, Phương Tiêu, hay là tao tới nhà mày ở một thời gian ha."
Phương Tiêu suýt chút nữa là sặc cà phê: "Đừng, mày cũng biết hoàn cảnh nhà tao mà, chơi một lúc thì được, còn ở lâu dài chắc chắn mày không chịu nổi đâu."
Gia cảnh nhà Phương Tiêu cũng không tồi, nhà cậu ta có thuê một bà dì, một tuần đến quét dọn một lần, mỗi lần Lạc Lâm Viễn đến nhà Phương Tiêu chơi game, lần nào cậu ta cũng phải nhờ dì ấy đến tổng vệ sinh nhà cửa trước một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng Tra
General FictionHÀN VIỄN 寒远 (10/08/2022) Tác giả: Trì Tổng Tra - 池总渣 Thể loại: Hiện đại, vườn trường đến xã hội, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com + Wikidich Editor: Yang Tình trạng bản gốc: 124 chương NOTE: Bản edit chưa có s...