Chương 33

22 3 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Đây dường như là bữa ăn kỳ lạ nhất mà Lạc Lâm Viễn từng ăn, cậu chưa bao giờ mặc xuề xòa như vậy khi cùng người khác ăn cơm, hơn nữa bây giờ chỉ quấn độc cái khăn tắm.

Lúc Du Hàn bưng mì lại đây, Lạc Lâm Viễn mặt đỏ tai hồng, lắm miệng giải thích: "Áo choàng tắm dài quá... còn bẩn nữa."

Bát mì nóng hổi bốc khói trên bàn, nguyên liệu đơn giản, có trứng lòng đào, thêm vài lát lạp xưởng chiên vàng, rải thêm một chút hành lá cắt nhỏ.

Du Hàn đưa đũa qua, không nhìn cậu mà chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, rút khăn giấy lau sạch nước trên tay rồi lấy điện thoại ra xem giờ.

Lạc Lâm Viễn gấp một đũa mì cho vào miệng, hương vị thơm ngon tới mức làm cậu kinh ngạc, động tác ăn mì cũng nhanh hơn rất nhiều. Cái bụng bị bỏ đói cả buổi tối, rõ ràng là sinh nhật mình, nhưng ngoại trừ miếng bánh kem kia, lại chẳng có thứ gì khác nhét vào miệng.

Du Hàn vẫn đang lướt điện thoại, chắc là đang nhắn tin với ai đó, ngón tay không ngừng gõ lạch cạch trên màn hình, bộ dạng rất tập trung.

Lạc Lâm Viễn ăn mì húp nước, ăn được nửa bát coi như tạm thời giải quyết được cơn đói, lúc này cậu mới có thừa sức lực để nhìn lén Du Hàn ngồi đối diện.

Du Hàn không nhìn cậu, nhưng thật ra lại thuận tiện để cậu nhìn Du Hàn.

Trên người đối phương vẫn là chiếc áo sơ mi của nhân viên phục vụ hôm nay, cúc áo mở hai cái, vô tình để lộ ra một chút cơ ngực, đại khái là vì mới vừa nấu ăn xong, nóng đến chảy mồ hôi, kết hợp với ánh đèn vàng nhạt của khách sạn, làn da khoẻ mạnh dường như đang phát sáng.

Lạc Lâm Viễn không muốn đặt tầm mắt của mình quá lâu trên ngực người kia, như vậy thì kỳ lạ lắm, nhưng cậu lại nhịn không được, như có như không, không nhịn được mà lén lút liếc mấy cái.

Du Hàn bên này rốt cuộc cũng ngừng động tác tay, vừa lúc bắt giữ ánh mắt của Lạc Lâm Viễn, cậu nhướng mày hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

Suýt chút nữa thì Lạc Lâm Viễn sặc nước mì, cậu vội vàng cầm sữa chua lên uống, đây cũng là Du Hàn mua cho, còn có tâm cắm sẵn ống hút đặt trong tầm với của cậu.

Trong miệng ngập tràn vị chua chua ngọt ngọt, trong lòng cũng vậy, cậu lại giống như ma, trộm liếc lồng ngực Du Hàn cái nữa: "Dáng người cũng không tệ lắm."

Du Hàn: "..."

Lạc Lâm Viễn thấy biểu tình Du Hàn hình như có hơi xấu hổ, lại như không phản ứng kịp với lời này của cậu, cậu tức giận nói: "Tôi chỉ hâm mộ một chút thôi, cậu đừng có suy nghĩ lung tung."

Cậu buông đũa xuống, vươn cánh tay trắng nõn quá mức của mình quơ quơ trước mặt Du Hàn: "Tôi cũng muốn có vóc dáng như vậy, con trai nên có cơ bắp mới phải chứ." Không thể cứ trắng như sữa giống cậu được, vô cùng trẻ con, nhìn qua chẳng có chút nam tính nào cả.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ