xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
.
Hành động của Du Hàn vô cùng bình thường, ôm cậu một cách hời hợt. Chỉ đến khi xe buýt rung chuyển thật mạnh, mới dùng sức giữ chặt cậu, tránh để cậu bị ngã.
Toàn bộ quá trình Lạc Lâm Viễn đều không dám ngẩng đầu lên, tay trái nắm lấy quai cặp Du Hàn, tay phải cầm điện thoại, vờ như không có việc gì mà lướt di động, nhưng thật ra mặt đã sớm đỏ bừng lên rồi.
Cậu cảm thấy không có gì phải xấu hổ cả, hai người đều là con trai, cứ đỏ mặt như vậy thì kỳ lạ quá. Nhưng độ ấm nóng trên má không phải cậu muốn khống chế là khống chế được, bao gồm cả tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực.
Giọng nói của Du Hàn từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Đứng yên đi, đừng chơi điện thoại nữa."
Lạc Lâm Viễn không phục giương mắt, cậu muốn nói cậu với Du Hàn là người cùng thế hệ, giọng điệu dạy dỗ con nít như vậy là có hơi quá đáng á.
Nhưng chỉ mới vừa ngước lên, hai mắt liền chạm phải đôi mắt của Du Hàn, toàn bộ lời muốn nói bỗng chốc đều quên hết.
Vóc dáng của nam sinh cao lớn, bàn tay hời hợt như có như không đặt trên tay vịn, đúng lúc rũ mắt xuống nhìn cậu, đồng tử sâu thẳm bị ánh mặt trời bao phủ, biến thành màu nâu nhạt dịu dàng, lông mi nhuộm trong ánh chiều tà, màu vàng rực rỡ, như thể chỉ cần nhẹ nhàng chớp một cái, ánh sáng sẽ vỡ tung và rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Lâm Viễn là thấy... đẹp. Thứ hai là cậu muốn đưa tay chạm vào nó. Thật ra trong lòng cậu còn có ý nghĩ đáng sợ hơn như thế, nhưng bị cậu mạnh mẽ ngặn chặn, giấu sâu trong đáy lòng, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra được, cậu muốn hôn một cái lên hàng lông mi này.
Suy nghĩ như vậy là không được phép, càng không phải là suy nghĩ Lạc Lâm Viễn nên có.
Ý niệm hỗn loạn thành một đống trong đầu, làm cho Lạc Lâm Viễn suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến miệng nửa lời cũng không nói, giống như người đần, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Du Hàn, khóe môi khẽ nhếch, như muốn cãi mà lại quên từ.
Dáng vẻ này của cậu càng khiến Du Hàn buồn cười, đúng lúc này xe buýt đột ngột phanh gấp, Lạc Lâm Viễn không kịp đề phòng lảo đảo ngã ra sau. Du Hàn thu lại nụ cười, cánh tay vòng qua eo Lạc Lâm Viễn, gắt gao kéo người ôm vào lòng.
Trước đó cậu chỉ nhẹ nhàng đỡ người này, không có ý tứ gì muốn tiếp xúc quá mức. Cậu chỉ nghĩ nếu Lạc Lâm Viễn không thích bám vào bốn phía thì vẫn có thể vịn vào người cậu.
Nhưng đỡ và ôm là hai từ có nghĩa hoàn toàn khác nhau, Du Hàn xấu hổ ấn bả vai Lạc Lâm Viễn để người kia đừng vững hơn, vừa định lên tiếng hỏi 'có sao không', liền thấy mặt Lạc Lâm Viễn đỏ bừng, còn có hàng lông mi bất an chớp động.
Lạc Lâm Viễn gần như không dám nhìn đối phương, bàn tay nắm chặt lấy góc áo cậu không buông. Lúc nãy tóc của cậu cọ trên ngực Du Hàn đến mức rối tung, xoắn lại, tóc mai ở hai bên thái dương hơi cong lên, trông thật ngây thơ và mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng Tra
Ficción GeneralHÀN VIỄN 寒远 (10/08/2022) Tác giả: Trì Tổng Tra - 池总渣 Thể loại: Hiện đại, vườn trường đến xã hội, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com + Wikidich Editor: Yang Tình trạng bản gốc: 124 chương NOTE: Bản edit chưa có s...