Chương 52

19 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn đứng phơi nắng chưa được bao lâu mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. Cậu giơ tay đặt lên trán, che chắn cái nắng chói chang trực tiếp chiếu xuống, ở dưới bóng đưa mắt nhìn Du Hàn.

Du Hàn đang cười, từ trước đến nay khi đối mặt với Lạc Lâm Viễn nụ cười của người kia rất lạnh nhạt, nhưng chỉ trong lúc chơi bóng, cậu mới thấy được sự vui vẻ đơn thuần như thế.

Đẹp trai ngời ngời, tài năng xuất chúng, tựa như mặt trời xa vời không thể chạm tới.

Lạc Lâm Viễn khẽ liếm môi, cậu cảm thấy hơi khát nước, quầy bán đồ ăn vặt cách đây không xa lắm, cậu có nên đi mua nước cho Du Hàn không nhỉ?

Nhưng chỉ mua cho Du Hàn thôi thì chẳng khác gì những cô gái yêu thích Du Hàn, lộ liễu quá.

Hơn nữa đây không giống với việc cậu sẽ làm, Phương Tiêu cũng đang ở trên sân, bọn họ với lớp Du Hàn còn là đối thủ. Nếu như để Phương Tiêu nhìn thấy thì cậu ta sẽ lải nhải cả ngày mất.

Lạc Lâm Viễn lê bước chân, nửa muốn mua nước nửa không muốn, rối rắm cả buổi rốt cuộc cậu đi qua căn tin mua một que kem lạnh.

Nếu bác Ngô biết được thế nào cũng dạy bảo cậu, cái gì mà không tốt cho sức khỏe, tiêu chảy, cảm lạnh rồi cảm mạo. Nhưng mà hiện giờ Lạc Lâm Viễn nóng bức kinh khủng, bên ngoài thì bị mặt trời hun cháy, bên trong thì bị Du Hàn thiêu đốt.

Hành động xốc áo của Du Hàn kia gián tiếp mồi lửa trong lòng rất nhiều người, cậu đoán không chỉ có mình cậu cảm thấy khát khô cổ họng khi chứng kiến hình ảnh kia đâu.

Lạc Lâm Viễn bóc vỏ kem, liếm chất lỏng ngọt ngào đang chảy xuống. Kem tan rất nhanh, cậu không thích cảm giác nước kem rơi vào tay chút nào, dính nhớp lắm.

Lúc cậu về đến sân bóng trùng hợp lúc bọn họ nghỉ giữa hiệp, một đám con trai to xác tụ tập một chỗ, mấy cô gái đã chờ sẵn để đưa nước, đưa khăn cho bọn họ.

Phương Tiêu vừa thấy Lạc Lâm Viễn là chạy tới, mặt dày hỏi Lạc Lâm Viễn có thấy dáng vẻ siêu ngầu khi cậu ta ném rổ lúc nãy không.

Lạc Lâm Viễn không chút lưu tình đả kích: "Mày ném vào rổ à?"

Phương Tiêu giơ hai tay lên: "Mày cẩn thận đó, bây giờ tay tao toàn là mồ hôi, chỉ một giây thôi là có thể làm bẩn mày ngay."

Lạc Lâm Viễn đành phải khuất phục, giọng điệu khoa trương nói: "A, Phương Tiêu ngầu quá đi."

Câu khen ngợi không có tâm này khiến cho Phương Tiêu tẻ nhạt dễ sợ: "Mày tới đây làm gì, không phải bình thường đến tiết thể dục là mày về phòng học chơi điện thoại à."

Lạc Lâm Viễn: "Ngồi trong lớp buồn quá nên tao ra ngoài giải sầu."

Dứt lời tầm mắt cậu cố định một chỗ, đến kem cũng quên ăn, nhướng mày hỏi: "Cô ấy là ai?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ