Chương 32

18 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP. Hãy vào trang chính chủ đọc truyện và ủng hộ bạn editor.

.

Lạc Lâm Viễn kì cọ làn da mình, đến khi cả người bị hơi nước bốc khói hun nóng mới cảm thỏa mãn tắt vòi sen.

Sau khi tắm xong, cậu đột nhiên nhớ ra tiếp theo mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Khăn tắm của khách sạn không phải loại dùng một lần, áo choàng tắm hiển nhiên cũng không, mà quần áo của cậu thì vứt trên mặt đất rồi, ngay cả quần lót cũng không có. Du Hàn vẫn còn ở ngoài, khỏa thân chạy ra là điều bất khả thi.

Lạc Lâm Viễn ngơ ngác đứng trong phòng tắm, từng giọt nước trên người rơi xuống, hơi nóng dần dần tan đi, không biết khí lạnh từ nơi nào tràn vào, thổi qua cơ thể khiến cậu run rẩy.

Lạc Lâm Viễn mở hé cửa phòng tắm, ló đầu ra nhìn quanh bên ngoài xem Du Hàn đang ở đâu. Khi đã xác định chắc chắn không có ai, Lạc Lâm Viễn mới lặng lẽ đóng cửa lại, định sẽ dùng khăn giấy lau khô nước trên người rồi tính tiếp.

Kết quả khăn giấy trong phòng tắm lại không đủ, trong lòng Lạc Lâm Viễn âm thầm mắng chửi cái khách sạn cao cấp kiểu gì mà ngay cả vật dụng cần thiết cũng không chuẩn bị đầy đủ, một bên ỷ vào việc trong phòng không có ai, cậu vô tư đẩy cửa bước ra ngoài tìm khăn giấy để sử dụng.

Cậu cứ cho rằng Du Hàn sẽ rời đi, thật ra từ lúc Du Hàn vừa vào phòng, cậu đã nhìn thấu người kia muốn đi lắm rồi, cho nên mới vội vã chạy vào phòng tắm như vậy, cũng là cách tự mình lừa mình.

Nhưng không ngờ tới Du Hàn lại nhân lúc cậu đi tắm mà ra về, ngay cả cơ hội để cậu ngăn lại cũng không có.

Lạc Lâm Viễn lau nước trên người, nhìn cái đồng hồ treo trên tường khách sạn, chỉ một tiếng nữa thôi là sang sinh nhật cậu, cậu không ở nhà mà ở khách sạn, không có bất cứ ai bên cạnh, không có quần áo để mặc, đến cả mặt mũi cũng không có ăn.

Ngay cả khi hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng Lâm Thư và Lạc Đình đều không muốn giả vờ hòa thuận với nhau.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy cổ họng chua xót, sóng mũi cay cay, nước mắt trào ra, bao nhiêu khó chịu, tủi thân cứ như thủy triều từng chút, từng chút dâng lên cao, càng lúc càng mãnh liệt. Dù sao trong phòng cũng không có ai, Lạc Lâm Viễn không muốn khống chế cảm xúc của mình nữa, cậu bật khóc, nhỏ giọng thút thít, vừa khóc vừa xoa mũi.

Đột nhiên âm thanh mở cửa truyền đến, Du Hàn xách theo mấy cái túi nilon đẩy cửa tiến vào, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, một trần trụi một sững sờ.

Cuối cùng vẫn là Lạc Lâm Viễn hoảng sợ la lên, chui tọt vào cái chăn xếp gọn gàng trên giường, lúc này cậu mặc kệ luôn việc ga giường có sạch sẽ hay không, vội vàng giựt lấy tấm chăn mỏng trang trí quấn nửa người dưới của mình, như thể không còn mặt mũi làm một con ốc sên cuộn tròn trong vỏ, gắt gao chôn mặt dưới lớp vải dày.

Lạc Lâm Viễn cảm thấy xấu hổ muốn điên rồi, cậu hận không thể leo ra cửa sổ khách sạn nhảy xuống ngay bây giờ.

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ