Chương 61 + 62

24 2 0
                                    

xiaoyang520

TẤT CẢ CHƯƠNG TRUYỆN XUẤT HIỆN Ở NHỮNG NƠI KHÁC NGOÀI Watt.pad @xiaoyang520 ĐỀU LÀ REPOST/REUP KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

CHƯƠNG 61

Lạc Lâm Viễn khoe khoang bản thân mình chơi Đấu địa chủ rất lợi hại, cậu muốn dạy Du Hàn, nhưng kết quả sau đó địa chủ liên tiếp bị thua khiến mặt Lạc Lâm Viễn đỏ bừng.

Du Hàn ở bên cạnh quan tâm nói: "Cậu không có hai lá bài Vương, còn làm địa chủ, hai chọi một, khó lắm mới ăn may được."

Lạc Lâm Viễn vội vàng: "Không phải tôi đang bị sốt sao, trạng thái không tốt lắm, bình thường không cần hai lá bài Vương tôi vẫn có thể thắng được."

Du Hàn cười đáp đúng vậy, Lạc Lâm Viễn không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm màn hình, vô tình bỏ lỡ mất nụ cười cưng chiều hiếm thấy khó tìm của Du Hàn.

Chơi thêm vài ván, rốt cuộc Lạc Lâm Viễn cũng thành công lấy lại mặt mũi. Nước cũng truyền xong rồi, Du Hàn thay cậu gọi y tá tới xem, lúc rút kim Lạc Lâm Viễn chảy rất nhiều máu, thấm đỏ miếng bông ẩm cồn sát trúng.

Y tá dùng bông gạc sát trùng đè lại: "Khả năng đông máu không tốt lắm, do cậu bị thiếu máu sao? Có muốn đi làm xét nghiệm máu không?"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu: "Là thiếu máu, thể chất của em tương đối yếu."

Y tá giữ miếng bông trên tay cậu lâu hơn, đến khi chắc chắn máu không còn chảy nữa mới gỡ xuống. Lạc Lâm Viễn đã sớm thành thạo những quy trình này, cậu lấy tay ấn bông chỗ tiêm, bởi vì đứng dậy quá đột ngột nên hoa mắt chóng mặt.

Chờ đến khi trước mắt sáng rõ, cũng là lúc cậu nhận ra mình đang tựa trên người Du Hàn. Du Hàn thấy Lạc Lâm Viễn luống cuống lùi ra sau mới hỏi: "Cậu có muốn thử chơi bóng cùng chúng tôi không?"

Lạc Lâm Viễn vừa nghe đã không chịu: "Tôi không thích trời nắng."

Du Hàn nhìn làn da trắng ngần của Lạc Lâm Viễn, cố ý trêu đùa cậu: "Cậu trắng như vậy, không cần sợ bị phơi đen."

Lạc Lâm Viễn trừng mắt: "Là do dang nắng không thoải mái, chứ tôi không sợ bị đen, da ngăm mới có mùi vị đàn ông."

Lạc Lâm Viễn thật sự là kiểu người phơi nắng nhưng không đen da, kỳ quân sự có thể chứng minh điều đó. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình huấn luyện, cứ hai ba ngày là cậu chạy lên phòng y tế.

Nếu nói thì môn thể thao duy nhất cậu thích chắc là bơi lội, trong nhà có bể bơi, bình thường cậu đều sẽ bơi mấy tiếng đến mức tay chân mỏi nhừ mấy ngày liên.

Nói da ngăm mới có mùi vị đàn ông, cậu bèn giơ tay so sánh với Du Hàn. Du Hàn vội vàng nói: "Đừng thả miếng bông ra."

Lạc Lâm Viễn không để ý lắm: "Máu ngừng chảy lâu rồi." Mới vừa gỡ miếng bông ra máu lại bắt đầu tuôn, Lạc Lâm Viễn đành phải ấn vào chỗ đó lần nữa.

Bọn họ còn phải đi lấy thuốc, lúc đến quầy thuốc, Lạc Lâm Viễn hỏi: "Cậu da ngăm là vì thường xuyên chơi thể thao hả?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ