xiaoyang520
Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.
___
Sáng thứ bảy.
Hiếm thấy một ngày cuối tuần Lạc Lâm Viễn không nướng khét giường, mới sáng sớm cậu đã bò dậy mang hết quần áo ném lên giường.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Lạc Lâm Viễn có dặn bác Ngô, đúng bảy giờ rưỡi bưng sữa nóng đến gõ cửa phòng cậu, ông vừa đẩy cửa vào liền thấy cậu chủ nhỏ nhà mình đang ngây ngốc ngồi trước đống quần áo, hai tay chống cằm, ánh mắt buồn rầu nhìn vào trong gương.
Lạc Lâm Viễn nhìn thấy bác Ngô vào phòng, lập tức từ trong đống quần áo đứng lên: "Bác Ngô, bác xem thử cháu nên mặc bộ nào ra ngoài?"
Bác Ngô biết hôm nay cậu chủ muốn đi tham gia hoạt động tập thể với các bạn học, ông cực kỳ vui mừng, bởi vì cậu chủ từ nhỏ đến lớn không có lấy một người bạn thân thiết nào, bác Ngô nhìn mà đau lòng thay.
Sau khi Lạc Lâm Viễn uống sữa bò xong, bác Ngô còn ân cần đưa cho cậu một tờ khăn giấy để lau sạch vệt sữa dính bên miệng: "Cậu chủ mặc gì cũng đẹp cả."
Bác Ngô nhận lại cái ly trống rỗng, nhìn Lạc Lâm Viễn quay qua quay lại trên giường chọn quần áo: "Hôm nay trông cậu chủ rất vui."
Lạc Lâm Viễn khẽ ho một tiếng, thả quần áo xuống, sờ sờ cái cổ của mình: "Cũng giống như thường ngày thôi."
Bác Ngô: "Cậu có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà, mời các bạn học của cậu đến đây, bác Ngô nhất định sẽ chiêu đãi bọn họ thật thịnh soạn."
Lạc Lâm Viễn giây trước hai mắt sáng ngời nhìn bác Ngô, giây sau lập tức trở nên ảm đạm: "Có nhiều người đến nhà như vậy, mẹ sẽ không vui."
Bác Ngô còn muốn nói sao lại có thể, nhưng nghĩ đến thói quen của bà chủ, lời tính nói đành nuốt ngược vào trong.
Cuối cùng Lạc Lâm Viễn quyết định chọn một cái quần jean cùng với áo khoác bóng chày, cậu mang theo balo đến gặp mẹ trước khi ra ngoài.
Lâm Thư vẫn luôn ngồi ngốc ở trong phòng vẽ tranh, màu nước dính đầy trên tay, miệng còn ngậm một điếu thuốc, chìm đắm vào sự sáng tác không có cách nào tự thoát khỏi được của bản thân.
Âm thanh đẩy cửa của Lạc Lâm Viễn đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến bà, Lâm Thư quay đầu lại, biểu tình vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị: "Ai cho con vào đây!"
Lạc Lâm Viễn sợ tới mức không dám cử động, mi mắt rũ xuống: "Mẹ, hôm nay con ra ngoài cắm trại với bạn cùng lớp, buổi tối sẽ không về nhà."
Lâm Thư dí tắt điều thuốc trong gạt tàn: "Con là đứa nhóc ba tuổi hay sao, cái này mà cũng phải nói với mẹ?"
Lạc Lâm Viễn nắm chặt khóa cửa, cậu nghĩ, đây là lần đầu tiên con qua đêm ở bên ngoài, không giống với những ngày ở bệnh viện không thể về nhà kia.
Cậu nhớ mang máng, khi còn nhỏ mẹ không bao giờ đối xử với cậu như vậy cả, cho đến khi mẹ phát hiện ra đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, trải qua biết bao nhiều khó khăn mới có thể an toàn hạ sinh, lại không thừa hưởng được một chút thiên phú nào của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng Tra
Ficção GeralHÀN VIỄN 寒远 (10/08/2022) Tác giả: Trì Tổng Tra - 池总渣 Thể loại: Hiện đại, vườn trường đến xã hội, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com + Wikidich Editor: Yang Tình trạng bản gốc: 124 chương NOTE: Bản edit chưa có s...