Chương 55

23 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Chơi cái gì, Lạc Lâm Viễn chỉ thấy Du Hàn đang muốn chơi cậu thì đúng hơn. Nhìn như có vẻ thoải mái để cậu lựa chọn, nhưng thực tế dưới đáp án abd đều là hố đào sẵn, chỉ có thể chọn c thần thánh mà thôi.

Lạc Lâm Viễn giả vờ đáng thương, làm nũng bán manh, dùng dáng vẻ đối phó với bác Ngô để áp lên người Du Hàn, mặc kệ người kia có kiên nhẫn chịu được hay không, cậu vẫn nói: "Tôi không ham chơi, tôi thích học tập."

Cậu thiếu niên vừa trải qua thời kỳ vỡ giọng, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo chứ chẳng trầm thấp, vang vọng bên tai vô cùng dễ nghe, ăn nói cũng rất xuôi tai.

Du Hàn ôm cánh tay cười cười: "Thật không, thật sự không muốn đi chơi?"

Lạc Lâm Viễn kiên định thể hiện rằng mình là thanh niên rất xán lạn, mơ ước đậu vào trường đại học hàng đầu, điểm thi cuối kỳ đều đạt tối đa.

Du Hàn nghe rất vui vẻ: "Cái này tôi không giúp được cậu rồi, yêu cầu điểm tối đa thì cao quá, hay là để ba cậu..."

Mấy chữ đổi gia sư còn chưa kịp thốt ra, Lạc Lâm Viễn đã nổi giận, cậu cảm thấy mình đã nhượng bộ đến nước này rồi mà Du Hàn vẫn được đà làm tới. Vốn dĩ cậu giận đến mức muốn to giọng mắng người, khí thế bừng bừng, kết quả lúc đối mặt với Du Hàn người cậu thích, chẳng biết khí thế kia chạy biến đâu mất rồi.

Lạc Lâm Viễn nghẹn uất nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Tối nay tôi không học!"

Sau khi quăng một lời tàn nhẫn xong cậu lại tủi thân: "Cậu không muốn dạy thì không học nữa, cần gì phải ức hiếp tôi thế chứ."

Lạc Lâm Viễn nghĩ rằng hai người cứ đứng ở đây cãi cọ qua lại là học hay không học, quả thật rất ngu ngốc. Người ngoài không biết còn tưởng rằng bọn họ đang bàn chuyện gì khó khăn lắm.

Cậu muốn đi, Du Hàn lại nắm quai cặp cậu kéo ngược trở về: "Đi đâu, tôi còn chưa nói xong mà."

Lạc Lâm Viễn nghe ra ngữ khí trêu đùa trong giọng nói Du Hàn, Du Hàn chưa từng đối xử với cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa không phục. Lạc Lâm Viễn muốn giật lại cặp sách của mình, không muốn để người ta đụng vào.

Du Hàn để cậu tùy ý, chỉ theo sau lưng người kia, nói không được.

Lạc Lâm Viễn nghe không ra không được cái gì, một đường cúi đầu đi thẳng, tính lên xe liền khóa cửa lại, nhốt Du Hàn ở ngoài.

Du Hàn cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, càng không nói đến tế bào vận động của đối phương nhiều gấp mấy lần cậu.

Hai ba bước thôi là đuổi kịp cậu rồi, sóng vai đi ngang hàng với cậu, Du Hàn nói: "Không được nghỉ học kèm."

Lạc Lâm Viễn thấy phiền, ai mà không quạo cho được, cậu vô thức cáu bẳn với Du Hàn: "Không muốn, tôi đi tìm Phương Tiêu chơi game."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ