Chương 31

20 3 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP. Hãy vào nhà chính chủ để đọc và ủng hộ bạn editor.

.

Lạc Lâm Viễn xúc động chớp mắt, rồi lại hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt Du Hàn kinh ngạc vì lời cậu nói.

Cậu băn khoăn hất tay Du Hàn ra, gục đầu xuống, thể xác và tinh thần đều sa sút.

Thật ra Du Hàn chỉ bị biểu tình lúc nãy của cậu dọa cho ngơ ngác mà thôi, rõ ràng tối hôm nay người trước mặt là nhân vật chính, ai ai nhìn cậu đều cho rằng cậu là quý công tử được mọi người ưu ái.

Cũng không biết đã trải qua chuyện gì mà giờ đây mang theo dáng vẻ chật vật xuất hiện trước mặt cậu, thậm chí trong đôi mắt người kia còn ẩn giấu sự cầu xin vốn dĩ không thuộc về mình.

Tựa như ở khoảnh khắc kia chỉ có cậu mới có thể giúp Lạc Lâm Viễn, ngón tay của đối phương dán vào lòng bàn tay cậu, lạnh đến đáng sợ.

Cái lạnh lẽo lướt qua trong giây lát, Lạc Lâm Viễn cũng bừng tỉnh, nhanh chóng rút tay mình khỏi lòng bàn tay kia, Du Hàn theo bản năng nắm lấy, cho đến khi cậu ý thức được hành động của bản thân, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại.

Lạc Lâm Viễn đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu vân vê vạt áo, khi cậu muốn nói bâng quơ rằng mình chỉ đùa một chút thôi, lại nghe Du Hàn trả lời được.

Lạc Lâm Viễn hơi giật mình, kinh ngạc ngước mắt lên, vừa lúc đón nhận góc nghiêng của Du Hàn. Người kia quay đầu nói với một người đàn ông khoảng 30 tuổi cách đó không xa: "Anh Lâm, tôi về trước đây."

Anh Lâm cũng không làm khó cậu, có lẽ vì thấy cậu chủ nhà này còn đang đứng cạnh Du Hàn, vừa nhìn đã thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, anh ta càng ra sức thể hiện lòng tốt của bản thân, xua tay nói: "Mau về đi."

Du Hàn cởi áo khoác, một bên xắn tay áo, một cong khóe miệng, cười có chút xấu xa: "Đi thôi, tôi đưa cậu rời khỏi đây."

Giọng điệu như đang châm chọc, nói một câu rời đi lại không giống rời đi mà giống như bỏ trốn hơn.

Lạc Lâm Viễn bị trêu đến vành tay phát ngứa, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là cậu chưa gặp qua dáng vẻ này của Du Hàn bao giờ, Du Hàn của trước đây vẫn luôn trầm ổn và đáng tin cậy, nhưng hiện tại lại thấy bao quanh đều là khí chất của thiếu niên, tươi trẻ và đầy sức sống.

Lạc Lâm Viễn lo lắng nói một câu: "Không thể đi từ cửa chính đâu."

Bọn họ căn bản không thể ra ngoài bằng cổng lớn, nếu đi sẽ bị bắt được. Lạc Lâm Viễn lén lút dẫn Du Hàn tới một bờ tường cao, Du Hàn nhìn độ cao trước mặt, âm thầm tính toán một chút, e rằng mình miễn cưỡng mới có thể leo qua, cậu hỏi Lạc Lâm Viễn đứng bên cạnh: "Không có hàng rào sao?"

Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm bức tường, vừa lo lắng vừa sốt ruột gật đầu.

Du Hàn nhìn dáng vẻ này của cậu, nói đùa: "Cậu không thể trèo qua được đúng không?"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ