Chương 53

15 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Phương Tiêu muốn kéo Lạc Lâm Viễn về phòng học, trên đường đi cậu ta hai ba miếng đã xử sạch que kem, rồi tiện tay ném que gỗ vào thùng rác như cách ném bóng vào rổ cái bụp, xong xuôi còn huýt sáo tự khen chính mình.

Lạc Lâm Viễn đi được nửa đường hồn thất lạc mới về: "Mày làm gì đấy, không phải đang chơi bóng ngoài sân à, mày đi ra ngoài luôn rồi đó."

Phương Tiêu nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lạc Lâm Viễn, thấy bộ dạng mất hứng của cậu là lại không nhịn được mà vỗ vai đối phương: "Ây da, chơi bóng thì tan học chơi cũng được, tao đưa mày về."

Lạc Lâm Viễn không chịu: "Đưa về cái gì chứ, mày mau quay lại sân bóng đi, tao không sao hết."

Phương Tiêu: "Lỡ rồi mà, cứ đi luôn thôi."

Cậu ta dang tay đổi hướng, nắm cổ tay Lạc Lâm Viễn kéo người kia về phòng học. Lạc Lâm Viễn nhìn tay Phương Tiêu, cuối cùng vẫn là không hất ra.

Lạc Lâm Viễn có thói ưa sạch sẽ, cũng không hẳn không phải là không biết tốt xấu, cậu biết Phương Tiêu quan tâm cậu, chăm sóc cậu như vậy, bình thường thì có thể từ chối nhưng bây giờ thì không.

Hơn nữa lúc này trong lòng Lạc Lâm Viễn lạnh lắm, thật sự rất lạnh, cậu không nhịn được mà hỏi Phương Tiêu: "Mày có thấy ánh mắt Du Hàn nhìn tao không?"

Phương Tiêu: "Thấy chứ."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Phương Tiêu: "Không ngờ Du Hàn là loại người như vậy, không phải là chỉ chen ngang lúc cậu ấy nói chuyện với hoa khôi thôi sao, cần gì phải dùng ánh mắt đáng ghét nhìn mày kiểu đó chứ?"

Phương Tiêu càng nói Lạc Lâm Viễn càng ủ dột, vốn dĩ cậu đang không cảm thấy Du Hàn chán ghét mình vì điều này, nhưng nghe Phương Tiêu nói thế, cậu cũng dần mất hết hi vọng.

Nghĩ đến sau này Du Hàn có người con gái mình thích, cậu ấy sẽ làm mặt lạnh, sẽ tức giận nếu người khác quấy rầy lúc cậu ấy và cô gái kia bên nhau, trong lòng Lạc Lâm Viễn buồn đến cùng cực, hít thở không thông.

Phương Tiêu nói xong mới chợt nhận ra mình nói xấu sau lưng người ta như thế thì không tốt lắm, cậu ta quay lại nhìn Lạc Lâm Viễn, cảm thấy nên an ủi cậu vài câu. Như là quan hệ giữa Du Hàn và Lạc Lâm Viễn khá tốt mà, dạo này Du Hàn còn dạy kèm cho Lạc Lâm Viễn nữa.

Nếu giữa hai người có vướng mắc gì thì không hay lắm.

Kết quả vừa quay đầu liền thấy Lạc Lâm Viễn ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng khó chịu chật vật làm cậu ta hết hồn.

Phương Tiêu: "Tiểu Viễn mày đừng làm tao sợ, mày bị sao vậy?!"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao."

Phương Tiêu: "Không sao cái rắm! Mau theo ông đây lên phòng y tế! Có phải mày bị say nắng không? Tao đã dặn mày bao lần rồi là không được dang nắng mà!"

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ