Chương 38

14 2 0
                                    

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Lạc Lâm Viễn cầm ly nước đá, lành lạnh làm độ ấm lòng bàn tay khô nóng của cậu giảm xuống, cùng với trái tim trong lồng ngực, đều đặn nhịp đập.

Cậu thỏa mãn uống một ngụm nước, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi khi chờ ở ngoài nửa ngày bỗng biến mất không thấy tăm hơi, cậu cũng thật dễ dỗ quá đi.

Lạc Lâm Viễn thấy người kia ngồi xổm trên đất, vẫn đang cầm chiếc áo ngắn tay màu trắng, cả buổi không có lấy một phản ứng. Vừa lúc cậu định lên tiếng thì đập vào mắt là cái mác vẫn còn treo lủng lẳng trên áo, ấy thế mà lại xuất hiện con cá lọt lưới.

Trong lòng cậu lộp bộp mấy tiếng, buông ly nước, rõ ràng mới vừa uống nước đây thôi, nhưng cổ họng khô khốc lạ thường. Cậu muốn giải thích, lại không biết nên nói thế nào cho hợp lý, nói đây là cậu nhờ người đi mua, giá cả cậu cũng không nắm rõ lắm?

Hoặc là cái áo có mác là cậu mua cho mình, những cái khác không có mác là của Du Hàn?

Lạc Lâm Viễn hòa hoãn lại nhịp tim đang gia tốc của mình, cậu nhìn chằm chằm Du Hàn, chực chờ đối phương ngẩng đầu lên mới phát hiện ra vẻ mệt mỏi in hằn trên mặt người này, Du Hàn nhẹ giọng nói: "Đắt quá, tôi không thể nhận."

Du Hàn gấp quần ào để vào túi gọn gàng rồi trả trở về: "Thật ra mấy bộ này tuy có hơi lớn, nhưng không đến nỗi cậu không mặc được.

Lạc Lâm Viễn gian nan nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tùy tiện mua thôi."

Du Hàn đẩy túi giấy đến chỗ Lạc Lâm Viễn: "Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi thật sự không thể nhận nó."

Lạc Lâm Viễn nhìn kỹ biểu tình của Du Hàn, ánh mắt Du Hàn tuy ảm đảm, song thoạt nhìn vẫn không phải đang tức giận. Cho đến sau khi ý thức được bản thân mình lo sợ Du Hàn sẽ nổi giận, Lạc Lâm Viễn cảm thấy không thể hiểu được chính mình.

Bây giờ là cậu tặng quà cho người ta, vì cái gì mà mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ như vậy, không giống cậu bình thường chút nào.

Huống hồ chi, trước kia cả trường tổ chức quyên góp Du Hàn không nhận. Ở tiệc sinh nhật cậu làm phục vụ bàn, Du Hàn cũng không cảm thấy gì, như thế nào mà đến lúc nhận quà lại không muốn lấy.

Lạc Lâm Viễn nhìn những cái túi giấy kia, đó chỉ là quần áo và giày mà thôi, chẳng lẽ phải giảm giá mấy thứ này cho Du Hàn thì mới tốt?

Nhưng thái độ đó của Du Hàn, có lẽ là vì... coi cậu là bạn bè, cho nên mới không nhận?

Tưởng tượng như vậy lại dễ chịu hơn rất nhiều, mặc kệ Du Hàn có nghĩ như thế hay không, cứ coi như cậu đúng rồi đi.

Lạc Lâm Viễn kéo túi quần áo lại, thở dài: "Tôi thật sự dựa theo kích cỡ của cậu để mua, nhưng mà nếu cậu không muốn nhận thì cũng không sao."

Du Hàn sửng sốt, vốn dĩ cậu còn nghĩ phải bĩnh tĩnh nói chuyện với Lạc Lâm Viễn một hồi mới có thể từ chối món quà đắt tiền này. Nhưng không ngờ Lạc Lâm Viễn không hề dây dưa, rất dứt khoát xách túi đồ lên: "Tôi về đây." Tầm mắt lưu luyến dừng trên ly nước, nói thêm một câu: "Cảm ơn cậu đã tiếp đãi."

(C1-C63) [ĐM|EDIT] HÀN VIỄN - 寒远 - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ