-6-

2.6K 303 96
                                    

Một tuần thấm thoát trôi qua.

Jimin chán chường nhìn mây bay ngoài cửa sổ, cuộc hẹn hằng năm lại tiếp tục bị hoãn làm chuyến nghỉ mát đảo SeU của anh cũng đi tong. Mặc dù đã ấn định chính xác ngày tổ chức bữa tiệc là ba ngày sau, nhưng điều đó vẫn làm anh chán nản, anh đã bỏ quá nhiều thời gian để đợi chờ rồi. Không chỉ thế, Jimin nhìn cậu bé đang nỗ lực cầm muỗng ở góc phòng, thầm thở dài một hơi.

Thằng bé kể từ sự kiện hôm trước thì ngoan hẳn, Jungil làm đau nó cũng không giãy ra nữa, anh bắt nó học cầm muỗng nó cũng kiên trì học, bắt học chữ cũng kiên trì viết từng chữ. Quả thật, nỗ lực không sao kể xiết!

"Ji!" Thằng nhóc đã phát ra âm tiết. Nhưng thằng bé chỉ biết mỗi chữ này thôi.

"Ji!" Thằng nhóc mắt lấp lánh, ôm chân anh lắc lắc.

"Sao nào?"

"Grah--" Thằng nhóc chỉ về phía cửa sổ, hai tay nhóc con vẫy vẫy xung quanh. "Ji,--whoaa!"

"Nhóc muốn đi chơi sao?"

Lần này thằng bé gật đầu như trống bỏi, dùng đôi mắt cún con đó nũng nịu nhìn anh. Thằng nhóc này, cho nó đi một lần rồi nó đòi đi miết. Đi rồi tha về một đống đồ chơi chẳng ra làm sao, nếu Hoseok không dẫn nó đi trước thì làm sao thằng nhóc lại biết mấy cái hội chợ vớ vẩn này.

"Không được." Jimin lắc đầu. "Nhóc đi chơi nhiều quá rồi, hôm nay phải ở nhà."

Đi chơi hoài rồi leo lổng như Melbourin thì có ngày anh cũng tét mông cho xem. Phải dạy trẻ từ nhỏ, chứ mà chiều nó quá riết nó hư.

Jungkook ỉu xìu mặt, đôi môi chu ra như làm nũng, nhưng nếu mấy lần trước thì còn được, chứ dùng mãi thì cũng vô tác dụng thôi. Thế là mặc kệ Jungkook có làm nũng ra sao thì hôm đó cu cậu vẫn phải ở nhà viết chữ.

"Thằng bé này nhìn hoài thì nom cũng đẹp trai ấy nhỉ?" Taehyung liếc nhìn bé con, trầm ngâm bảo. "Nhan sắc này mà lớn lên không chừng còn đảo điên chúng sinh hơn thằng bò sữa của cậu hồi kia đấy."

"Nó có tên đấy, Taehyung, tên nó là Rouge."

"Kệ, cứ thích gọi vậy đấy." Vampire nguyên thủy nhún vai. Móng tay đen dài chạm nhẹ vào má của cậu nhóc, rồi nhanh như chớp bóp cằm thằng bé. "Mùi của thằng nhóc ngon đấy, Chris."

Khi nghe Taehyung nói đến cái tên đó, mày Jimin nhíu chặt hẳn lại. Tên Vampire này một khi nói đến cái tên "Chris" kia thì chứng tỏ rằng cậu ta đang nghiêm túc, bản năng khát máu và truy lùng khiến cậu ta bộc lộ dục vọng của mình.

"Đó không phải tên tôi, Taehyung." Jimin hầm hừ. "Và thằng bé là Dực tộc đấy."

"Kinh thế!" Taehyung lè lưỡi, máu của bọn có cánh là khó chịu nhất, mặc dù thơm nhưng mùi vị chẳng ra làm sao. Cậu ta nhún vai và bật dậy khỏi giường. "Chuẩn bị đi Jimin, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng hôm sau đấy."

"Làm gì?"

"Thì gặp Joon và Yoongi chứ làm gì, ít ra thì mấy người tụi mình cũng phải có một buổi trà chiều trước bữa chính chứ?"

Nói rồi, Taehyung phất tay, đủng đỉnh đi ra khỏi phòng. Còn Jimin thì tiếp tục quay qua Jungkook, vỗ ót thằng nhóc và bắt nó cầm lại chiếc muỗng sao cho đúng.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ