Extra: Present (4)

1.6K 141 23
                                    

"Anh năm nhỏ mang thai vậy rồi có sữa không?"

"..."

"Anh không trả lời là em đi hỏi Jung---"

Jimin nhanh chóng bịt mồm thằng bé lại, nghiến răng lắc đầu.

"Không có, ***, làm sao anh có những thứ đó được chứ!"

Fin và Sec liếc nhìn nhau, chúng cứ nghiêng đầu nhìn cái bụng đang nhô hẳn lên của Jimin, ủ rũ chùng vai, sau đó như những ông cụ non, thi thoảng còn thở dài. Rõ là chúng đã quen với việc Leda và anh dâu nhỏ sinh con, nhưng mà anh năm nhỏ thì khác à nha ~

Anh năm nhỏ của chúng vốn đã nhỏ con rồi, mang thai vào người càng nhỏ hẳn.

Có chút éc.

Mỗi cái bụng là to.

Mẹ bảo phần lớn ảnh bị hoảng loạn tiền sinh sản, giống như các long chủng khác. Hắc long ít khi phải đối diện với những khủng hoảng này lắm, nhưng mẹ và cha luôn bảo ảnh đặc biệt, nên chúng cũng không suy nghĩ nhiều.

Chỉ là cũng như những lần khác, chúng cũng muốn được vuốt ve những bé con trong bụng anh của mình.

Jimin nhận ra đôi mắt "cún con" đó của hai đứa em nhà mình, anh cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ lên bụng và gật đầu, ra hiệu chúng có thể làm điều mà chúng muốn.

Fin và Sec rón rén lại gần, chúng thu hết lớp vảy ở cánh tay, để lộ ra lớp thịt mềm mại nhất, sau đó áp tay lên vành bụng tròn kia, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào cùng những những tương tác nhẹ của những sinh linh ấy.

Nhỏ bé và thật yếu ớt.

Chúng phải cần được bảo vệ nhiều hơn.

Fin và Sec đã thầm nói như vậy, chỉ có chúng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, hai quả trứng nhỏ trong bụng anh trai mình sau này sẽ là hai tồn tại đáng sợ nhất lục địa khi chúng vừa tròn hai mươi tuổi sau tách vỏ - Song hắc đế, hỗn huyết của quạ đen và hắc long tộc.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, chúng ta sẽ không đi sâu vào chúng.

Jimin ngả đầu vào người Jungkook, có hơi trướng bụng một chút, anh rầm rì từng tiếng và dụi mặt vào hõm cổ của bạn đời, không phải anh làm nũng đâu, chỉ là thói quen của nhiều năm nay mà thôi.

Cha bảo đó là do cơ chế tự động bảo vệ, hình hài của Long tộc khi gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng về lại trạng thái bản thân cảm thấy an toàn nhất, cuộn tròn tại nơi bản thân an tâm nhất.

Vậy nên bây giờ anh năm nhỏ ngồi lọt thỏm vào lòng ai kia, chúng cũng hơi ngứa mắt lắm, nhưng nhìn hoài cũng quen nên thôi, kệ đi vậy.

"Con bảo có một đứa bé sao?"

Long mẫu đã nghe qua bức thư, nhưng vẫn chưa thể tin nổi. Chỉ mới hai ngày trước, con trai của bà bảo sẽ về thăm đảo rồng, và nói về việc những đứa bé trong bụng của nó. Một bào thai và hai quả trứng nhỏ.

Bà chưa bao giờ tin rằng nguyền lực sẽ kéo theo đến tận đời con, bả vừa cảm thấy thương cho bào thai nhỏ nhưng tà lực trong cơ thể bà cũng mừng trộm, bởi có khả năng, sau khi sinh nó, Jimin sẽ trở lại thành một Long tộc như bình thường.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ