Extra: Present (3)

1.4K 153 5
                                    

Vào một ngày nọ, Jimin nhận ra bản thân không cảm nhận được ma tố của bản thân nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, kèm theo những lời an ủi từ Long mẫu, nhưng khoảnh khắc phát hiện bản thân trở thành một sự tồn tại yếu ớt mà ai cũng có thể phá hủy khiến Jimin không chịu nổi.

Anh đã sống trên đỉnh cao quá lâu, và không hề muốn trở lại thành một "người" như vậy. Yếu ớt, lấm lem và dễ bị nghiền nát. Đúng vậy, anh là kẻ sẽ khuyên người khác nhìn về phía trước nhưng bản thân lại không chịu được mà luôn ở trong vòng an toàn của mình.

Jungkook nhận ra bạn đời của mình lại ủ rũ, như thường lệ.

Bụng của Jimin dần phát triển, có vẻ như anh sẽ hoài thai giống hệt nhân loại. Cơ bắp của anh trở nên mềm mại, đường nét nom ngọt ngào hơn hẳn, và cả việc mỗi khi tỉnh táo, anh lại bần thần ngồi nhìn mây trời.

Hắn ta bước đến, vòng tay dưới nách và nhấc cả người anh lên cao, như đang ôm một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Tình yêu của em ơi, chúng ta đi dạo nhé?"

Jimin ủ rũ lắc đầu.

"Vậy, đi đến lễ hội của Thú Nhân?"

Vẫn là lắc đầu.

"Anh muốn ở nhà."

Đôi mắt vàng của Quạ tộc cong cong, vòng tay bế cả người long tộc vào lòng mà dỗ dành. Mặc dù không chênh lệch quá về chiều cao, nhưng sức mạnh của cả hai ở thể trạng bây giờ chênh nhau cả nửa vòng trái đất, Jimin bây giờ như một cục bông mềm mại trên tay Jungkook vậy.

Long tộc có tính hàn, vậy nên Jungkook đã phủ thêm một lớp áo bông dày, mang thêm đôi tất trắng để đảm bảo rằng bạn đời của mình thoải mái và ấm áp. Bàn tay to lớn vỗ vỗ sau lưng anh, âm thanh dỗ dành cùng bài ca không lời vang lên bên tai Jimin.

Dực tộc nổi tiếng về các bài ca họ dành cho nhau, và hẳn quạ tộc cũng tương tự.

Đôi cánh đen của hắn ta đỡ lấy phía dưới, trong khi cánh tay vạm vỡ ôm sát anh vào lòng, đung đưa nhẹ nhàng, hệt như đang nằm trên một đám mây. Mí mắt Jimin trĩu nặng, hòa vào cơn gió mát mẻ mà ngủ mất. Bàn tay của anh co lại, vùi mặt vào hõm cổ của bạn đời, hít lấy mùi hương khiến bản thân an tâm, từ từ tiến vào giấc chiêm bao.

Khi cả cơ thể anh thả lỏng, nét hiền hòa trên mặt Jungkook biến mất, thay vào đó là sự hằn học và bực bội không gì tả được.

"Mùi" của long tộc đang mang thai dẫn dụ quá nhiều kẻ phiền phức. Đúng như những gì Leda hay Long mẫu đã nói, vào thời kỳ mang thai, long tộc sẽ cực kỳ yếu đuối, và bạn đời của họ sẽ mang họ đến một không gian riêng hoặc một hòn đảo biệt lập để giấu đi.

Long tộc chiếm hữu, và Qụa tộc cũng chẳng kém là bao.

Nhưng Jimin không muốn, anh muốn những đứa trẻ của bản thân sẽ lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ được, chứ không cần môi trường quá đặc biệt gì.

"Với lại, long chủng thuần huyết sẽ không thích mùi của loài lai đâu."

Cho dù có là hoàng tử cao quý, thái độ của long tộc đối với Christian Park Dragnero còn chẳng mấy tốt lành, huống gì là Jimin Park? Anh không thể thay đổi quan niệm của long tộc và những người dân coi trọng thuần huyết được.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ