-13-

2.3K 283 75
                                    

Khi Jimin một lần nữa mở mắt ra, đã âm thầm mắng sự sơ suất của mình mấy lần, sao lại dễ ngủ như vậy nhỉ?

Anh khẽ đẩy nhóc con bên cạnh ra, nhưng cứ đẩy là thằng bé lại dịch cả người vào, ôm cứng ngắc khiến Jimin dần khó chịu, phù thủy đành thẳng chân đá thằng bé xuống giường.

"Đừng có mà giả vờ, ta biết nhóc giả ngủ đấy."

Nhóc con lúc này mới lồm cồm bò dậy, chống hai tay lên giường, giọng vô cùng oan ức.

"Nhưng Jimin thích mà, hôm qua Jimin nhích vào người em, ôm em chặt thế còn gì?"

"Ta làm thế lúc nào hả?" Nói xong câu này phù thủy hơi hối hận một chút, bởi đúng là ban đêm anh sợ lạnh thật, nếu như ngủ cùng ai đó thì rất dễ sẽ xảy ra đụng chạm da thịt với họ.

"Có mà." Jungkook vung tay. "Hôm qua anh ngủ quên, em ôm anh lên giường, sau đó anh quay sang ôm chặt em thế này này--"

"Ta không có!"

"Có, anh có mà!"

Thằng bé vừa diễn tả vừa nói một cách rất phấn khích. Mà cũng đúng vậy thật, mặc dù đúng là thằng bé ôm Jimin đi ngủ, nhưng sau đó vì để cho anh thoải mái nên cũng buông anh ra, thế mà người kia lại quay sang ôm nhóc mà ngủ, còn, --còn dụi đầu vào người thằng bé nữa.

Nhưng khi thấy mặt người nào đó vì ngượng mà đỏ dần lên, nhóc liền tiến tới ôm lấy người đang ngồi trên giường, sau đó dụi mặt vào cổ người ta mà nũng nịu.

"Là em ôm, được chưa?" Jungkook cười thành tiếng. "Người Jimin thơm quá đi."

Jimin vừa ngại vừa giận bèn đẩy thằng bé ra, tính đứng dậy đi làm bữa sáng, nhưng nhóc con cũng rất nhanh nhạy, thằng bé giữ Jimin lên giường rồi bảo sẽ đi làm bữa sáng cho cả hai. Nói rồi rất tự nhiên mà đứng dậy vào nhà tắm, để lại một anh Jimin đầy ngờ vực trên giường.

Là do tư thế hay sao, mà tự dưng lúc thằng bé giữ anh lại, anh lại chẳng giãy thoát ra được? Liếc nhìn cổ tay của mình, nơi đó chỉ có vết hồng hồng mà thôi, nếu thằng bé không ra sức, vậy thì, tại sao chứ? Thằng bé sẽ chẳng thể nào mạnh hơn anh lúc này được!

Nhưng bình sinh anh chẳng phải là người thích suy nghĩ nhiều, vậy nên phù thủy trực tiếp bỏ qua những thứ đáng ngờ từ đứa nhóc nhà mình. Khi từ nhà tắm đi ra, dĩa bánh sandwich ngon miệng đã ở trên bàn, Jimin nhún vai, cũng không phải anh không thích sandwich lắm, nhưng thôi, kệ vậy. Dù sao thằng bé cũng đã làm trông ngon miệng thế còn gì?

Ánh mắt Jimin lia đến một thứ đen xì nằm ở góc phòng, nó trông như một thanh kiếm nhỏ dài khoảng 60cm màu lam bạc. Không đẹp lắm, lưỡi kiếm thì sơ sài, nó chẳng phải thanh kiếm tốt gì, nếu để lão đầu hói đó thấy, chắc lão sẽ vứt nó vào một xó nào đó mà chẳng thèm để ý.

"Thanh kiếm đó là của nhóc sao?" Jimin chỉ vào thanh kiếm.

"Vâng." Jungkook cười tươi, vành mắt thằng bé cong cong. "Em đã chiến thắng và giành được nó đấy!"

Thanh kiếm đó sao? Nhóc đùa với ta đó hả?

Jungkook háo hức nói về thanh kiếm mà thằng bé đã "may mắn" có được từ một trận chiến. Đó là thanh kiếm từ thợ rèn nổi tiếng của thành Elf, nghe nói lão ta từng là thợ săn có tiếng sau đó thoái ẩn thành thợ rèn. Thanh gươm không chỉ chứa đựng linh khí mà còn mang theo đặc trưng của tộc Elf.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ