-36-

2K 192 39
                                    

Ngoài việc khó ăn và đôi lúc sẽ làm lơ, Jimin dường như là một đứa trẻ ngoan, so với Jungkook trước kia thậm chí còn ngoan hơn.

Quạ đen cũng hiểu phần nào lý do gia đình của anh lúc nào cũng thái quá như vậy, nếu có kẻ nào đó thấy Jimin trong tình trạng như thế này, anh có thể bị giết hoặc có thể bị đe dọa đến mạng sống, nếu vậy, Rouge có biết không? Chắc hẳn cậu ta biết điều này, nhìn ánh mắt của cậu ta, Jungkook biết được nỗi ám ảnh biến thái của tên khốn kiếp đó.

Jungkook nhìn bàn tay mình, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ giết tên hai màu đó, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, quạ đen bây giờ không là cái đinh gì với ưng đầu trắng cả. Cậu cần nhiều sức mạnh hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Các bóng ma và oán linh nghe được tiếng lòng bắt đầu rục rịch, nhưng Jungkook không thả cho chúng đi gieo rắc ác mộng cho những kẻ kia nữa. Thay vào đó, bệ hạ đáng kính của chúng bảo rằng, hãy để cho chúng có những giấc mơ đẹp một thời gian.

"Bệ hạ, liệu có ổn không?"

Một oán linh xích sắt cúi đầu dò hỏi, bệ hạ so với những chủ nhân trước nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng âm u và tăm tối hơn rất nhiều. Ác mộng đã theo bệ hạ nhiều năm, và khi có được sức mạnh này, Jungkook không để cho những kẻ khiến mình chán ghét có được một giấc ngủ ngon.

"Liên tục công kích như thế cũng đã đủ." Jungkook vỗ về người trong lòng, hơi thở của anh ngày càng nhịo nhàng. "Hãy nghỉ ngơi một chút."

Jimin vẫn còn đang say giấc, và Jungkook không muốn bất kỳ ai làm phiền giấc ngủ của tình yêu đời mình cả, chậm rãi ngân ca khúc hát an ủi bạn đời của Dực tộc, khiến cho tâm trạng của bé con trong lòng thêm phần thoải mái.

Chưa được bao lâu, đã có vị khách ghé thăm, Jungkook để Jimin xuống giường, vỗ nhẹ để bé con vào lại giấc ngủ, diếm lại góc chăn rồi đóng nhẹ cửa lại. Luồng ma tố mạnh mẽ và đáng sợ ngoài cửa cho thấy tâm trạng của kẻ mới đến vô cùng tức giận, cậu không phải là đối thủ của người kia, mà người kia, chỉ dùng một cái móng chân cũng có thể nghiền nát cậu.

"Mở cửa ra, oắt con!" Kẻ đằng sau cửa gầm lên.

Cửa mở, bóng dáng ấy muốn ngay lập tức vọt vào phòng, nhưng lại bị Jungkook cản lại. Người đàn ông tóc đen vô cùng tức giận, một tay khác dùng lực muốn vỗ nát đầu thanh niên, nhưng quạ đen lại lập tức đưa tay cản phá. Xung động quá lớn, Jungkook cảm giác như tay của mình bị đè gãy, âm thanh xương vang lên từng tiếng, nhưng cậu vẫn không hề chùn bước mà nhìn Long tộc mới đến.

Em trai của Jimin, Luciel.

"Tại sao anh ấy lại đến kỳ nhạy cảm!" Luciel rít lên. "Anh ấy vừa mới ngủ đông, không thể nào có chuyện đó được!"

"Đều do mày!"

"Lũ khốn đó thật sự phá vỡ Vecherinka đúng chứ! Vì mày đúng không, thằng oắt con quạ tộc, mày đúng là điềm rủi của anh ấy!"

Jungkook không nói gì, vẫn dùng ánh mắt vàng cháy của mình nhìn lại xích sắc trong đôi ngươi của Luciel, cậu không phản kháng lại, cậu chấp nhận việc một phần của cuộc chiến là do mình mà ra. Cậu bình tĩnh nói cho kẻ mới đến toàn bộ sự việc, cả việc Địa long bắt đầu tham gia vào trận chiến.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ