Extra: Present (5)

1.7K 137 35
                                        

Đến khi Jimin mở mắt, cả người đều vô cùng đau đớn, giống như vừa trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng, nơi mà anh buộc phải dùng toàn bộ ma lực và sức mạnh mà bản thân mình có.

Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất ấm áp.

Mùi hương quen thuộc quanh chóp mũi, cảm giác cả cơ thể được ôm lấy và vỗ về từng chút một khiến anh an tâm vô bờ đến từ một người anh yêu nhất.

"Anh có biết mình bất tỉnh bao lâu không?"

Trên đầu anh vang lên chất giọng trầm khàn của người đàn ông, vô cảm, khác với những gì anh cảm nhận được qua thân thể của người này.

"Bốn ngày rồi Jimin à."

Vòng tay to lớn kia ôm trọn cả người anh vào lòng, có hơi đau đớn khiến anh bất giác than nhẹ một tiếng. Người kia vội nới lỏng vòng tay ra, nhưng không hoàn toàn buông, hắn ta cúi đầu hôn lên vầng trán, đến chóp mũi sau đó dừng lại ở đôi môi có hơi khô nứt.

"Con--Con của chúng ta---"

"Chúng vẫn ổn, anh biết đấy," Jungkook thì thầm. "Cực kỳ ổn là đằng khác."

Dứt lời, hắn ta vén chăn, đến gần cái nôi nhỏ và kéo đến, sau đó ôm một em bé đang bọc trong tả lót đến. Bé lớn rất nhanh, dù chỉ mới bốn ngày tuổi, nhưng đã rất cứng cáp và năng động, khi được cha lớn ôm lấy, bé "i a" những âm thanh không rõ nghĩa, nhưng tiếng cười khanh khách ngọt ngào ấy đã vang vọng khắp phòng.

"Còn 2 quả trứng nữa, nhưng chúng sợ lạnh lắm, nên em vẫn bọc chúng lại và cho nằm trong nôi."

Jimin nhìn bé con đang phấn khích, bối rối đưa tay đỡ lấy.

"Là con gái."

Mang hình dạng nhân tộc, và lại là một bé gái.

Quá tàn nhẫn.

Jimin cắn môi, anh tựa đầu vào bé. Có thể bởi vì anh đã làm cha, nên trái tim lạnh giá ấy giờ lại đa sầu đa cảm, bé con đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh giờ chỉ là một bé con thôi, nhưng anh đã bắt đầu sợ hãi.

Sợ hãi thế giới không đối với bé con nhà mình đủ tốt.

Sợ có ai đó sẽ khinh bạc và làm hại đến bé con, sợ nhỡ khi, lại lầm đường lạc lối.

"Nó thích em đấy, Jungkook."

Hai người họ ăn ý không nói về việc Jimin bất tỉnh bao lâu, hay vết thương trên bụng anh vẫn còn nhoi nhói. Mọi chuyện đều đã qua, và những Namjoon đã từng nói với họ, cuộc đời là một chuyến đi dài, bọn họ phải bước tiếp, những chuyện đã qua, hãy cứ để nó qua đi.

Cuộc đời không kéo dài vĩnh viễn, những giây phút ở cạnh nhau, cảm giác được hơi thở bên cạnh đã là món quà quý giá. Jungkook không cố chấp như trước kia. Hắn ta chỉ tựa đầu vào vai bạn đời, cứ như sự cố chấp của vào một giây kia, khi những giọt nước mắt của cựu đế rơi ngay tại căn phòng sinh đó.

Vẻ yếu đuối và bất lực của cựu dực đế khiến người ta bàng hoàng, nhưng đó cũng là lúc mà gia đình Long tộc nhận ra. Kẻ khiến tam tộc Quạ Ưng Phượng phải cuối đầu, kẻ từng là mối đe dọa trên bàn cờ danh vọng Vecherinka, kẻ là nỗi ám ảnh, là niềm kiêu hãnh của Quạ tộc.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ