-20-

2.5K 283 80
                                    

Bé quạ con mặt mày ủ rũ, đôi mắt đỏ vẫn ẩn ẩn tức giận, cậu bặm môi, ngước nhìn người đang ngồi trên ghế. Phù thủy bây giờ nom cực kỳ tức giận, luồng ma tố không còn dịu dàng mà tràn ngập đe dọa và khống chế.

"Jungkook, em biết mình sai ở chỗ nào không?" Jimin trầm giọng hỏi.

"Em không có sai." Jungkook chậm rãi đáp lời, dù đầu óc vẫn còn choáng váng do di chứng của việc trí nhớ đang dần quay trở lại khiến cả cơ thể của cậu bé nóng bừng, nhưng cậu bé vẫn cắn môi chịu đựng. "Người kia phải–"

"Thằng nhóc ngốc này!" Jimin ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào sau ót của quạ con. "Nhóc giỏi quá nhỉ, người ta là gì, nhóc là gì, vậy mà ngông cuồng đến mức đi tìm người ta đánh nhau! Nhóc nghĩ mình mạnh lắm sao hả?"

Cậu nhóc nhìn thấy nơi chân của phù thủy có một mảng da trông nhạt màu hơn những chỗ khác, thế nhưng bản thân cậu cũng biết đó anh có khả năng làm lành vết thương cực nhanh, duy chỉ có nơi đó mãi vẫn nhạt màu như cũ. Thông qua Mel và Leo, cậu nhóc có thể mường tượng ra ai là người khiến anh bị thương.

"Rõ ràng thằng khốn đó—"

"Ai dạy em ngôn ngữ kiểu vậy hả?" Jimin niết niết lấy má Jungkook. "Không được nói những từ ngữ thô lỗ đó!"

Jungkook vẫn quật cường cắn môi nhìn Jimin, lời nói muốn nói ra tựa như mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể nào phát ra thành lời. Nếu như không có ký ức, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà hình ảnh người phụ nữ kia tự bạo hay người đàn ông bị giết ngay trước mắt vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, bên tai vẫn cứ vang lên mất tiếng ong ong chẳng rõ ràng. Mà người gây ra tất cả lại là người đàn ông kia, nói thật thì, Jungkook không nghĩ mình sẽ hành động như vậy, đó hoàn toàn chỉ là bản năng không thể khống chế.

Bởi vì sử dụng năng lượng từ hạt nhân, nên bây giờ cả cơ thể cậu nhóc rơi vào trạng thái mơ màng, cả cơ thể phừng phừng như bị lửa hun đốt, cổ họng đau rát không nguôi. Bây giờ còn bị anh mắng, Jungkook nghĩ mình chẳng thể chịu được nhiều như vậy.

Thế là đôi mắt đỏ chứa đầy hận thù rút đi sắc tố, màu vàng đặc trưng cũng theo đó mà đi, chỉ còn lại màu đen nguyên thủy tựa bóng đêm. Đôi mắt đen to tròn tủi thân chớp chớp, sau đó không nhịn được, nước mắt vì uất ức cứ thế tuôn trào, mà quạ con cũng vì thế mà khóc đến nức nở.

"Em không có sai, không có sai mà!" Jungkook ức đến phát khóc. "Ký ức của em,---hắn ta giết ba mẹ của em mà—"

Phù thủy đứng hình nhìn bé con nhà mình bỗng dưng rơi nước mắt, cánh tay anh cứng đờ trong chốc lát, sau đó lúng túng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt của Jungkook, nhưng cậu bé thấy vậy khóc càng lớn hơn.

"Tại sao anh lại mắng em chứ, rõ ràng hắn ta là người sai kia mà—"

"Em thật sự không có sai, không có sai mà!"

"Được, được, bé con, em không có sai." Jimin bối rối ôm lấy nhóc con vào lòng dỗ dành, hai cánh tay của cậu nhóc ôm siết lấy người anh, chỉ trong chốc lát vạt áo đã thấm đẫm nước mắt. Mà cũng vì vậy, anh mới nhận ra thân nhiệt của nhóc con vô cùng cao, có lẽ đã phát sốt. "Anh thương em mà, Jungkook, đừng khóc nữa—"

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ