Extra: Present (2)

1.6K 159 35
                                    

Những đám mây bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đang hiện diện trước mặt anh.

Âm thanh gì thế nhỉ?

Đó là những tiếng nũng nịu thật đáng yêu, tuy không phải là người quá yêu trẻ con, nhưng trong phút giây này, anh lại bất giác cảm thấy lòng mình an yên đến lạ.

Hai vì tinh tú bay xung quanh quanh cùng đám mây to lớn, chúng dịu ngoan di chuyển xung quanh anh, sau đó lại gần, hóa thành những ngón tay nho nhỏ của trẻ sơ sinh, khao khát và mong mỏi chạm nhẹ vào mặt anh.

Jimin mở mắt.

Hơi thở vẫn còn gấp gáp, có thứ gì đó đang xao động.

"Anh ổn chứ?" Tiếng Jungkook vang lên bên tai, bàn tay to lớn đang vuốt ve lấy bàn tay của người nhỏ hơn. 

Cả người anh nằm gọn trong vòng tay của kẻ từng là ác mộng của đại lục, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác an toàn và bình yên chưa từng có. Mấy chục năm cứ như gió thoảng mây bay, chỉ trong cái nháy mắt, bọn họ đã cùng nhau vượt qua không biết mấy cái mười năm rồi.

"Ừ." Jimin đáp, bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình, ngả đầu vào lồng ngực to lớn của bạn đời. "Chỉ là hơi nôn nao một chút."

Đôi mắt vàng nheo lại, Jungkook không phải là người sẽ che giấu những thứ mà Jimin chắc chắn phải biết, lời thề trung thành và bảo hộ tuyệt đối vẫn còn đó.

"Jimin, ở đây,---" Bàn tay của hắn ta phủ lên bàn tay đang ôm lấy bụng của Jimin. "Có kết tinh của chúng ta."

"Ba đứa."

Đôi mắt của Jimin mở to, sắc đen trong đôi mắt đổi thành màu đỏ tươi, lồng ngực anh phập phồng, pha lẫn sự sung sướng đến tột cùng là sự sợ hãi vô bờ.

"Hai quả trứng, và cả, một bào thai."

Jimin như chết lặng.

Nó vẫn đến.

Dòng máu bị nguyền rủa chết tiệt ấy.

Cái thứ đó, cho đến cuối cùng, nó vẫn truyền sang cho những đứa trẻ của anh.

Jimin là rồng, Jungkook là quạ, đời sau của họ sẽ được sinh ra bình thường trong hình dạng quả trứng, sau nhiều tháng ấp ủ mới nở ra con non. Vậy mà, lại có một bào thai dị dạng mang theo huyết thống của anh.

Jungkook nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn đó của Jimin, thở ra một hơi thật dài, đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc.

"Jimin." Jungkook ôm lấy gương mặt đang mất đi huyết sắc của anh. "Đừng chạy, em sẽ sớm về thôi."

Hắn ta bước xuống giường, cắn răng quay người đi ra khỏi phòng, khẽ dựa lưng vào tường, nhắm đôi mắt đang mất đi kiểm soát của bản thân lại, bắt đầu đếm ngược. Đồng thời, cầu nguyện rằng, điều hắn ta sợ hãi sẽ không xảy ra.

Nhưng hắn ta đã lầm.

Cửa sổ mở toang, và bóng dáng người bên gối đã không còn.

Jungkook ung dung ngồi xuống giường, tham lam hít lấy hơi thở của người kia. Rõ ràng, bằng ấy thời gian, Jimin là người vẫn còn chìm trong những ảo cảnh ấy. Hơn cả tình yêu đối với hắn, Jimin càng sợ hãi Jungkook sẽ giống như Long đế, dù cho Jungkook đã thề nguyện hàng nghìn lần.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ