Gin: Dạo này thấy mình chăm chỉ năng suất ghê =))))
---
Nữ long huyết nhân bặm môi nhìn mười vị còn lại trong phòng, ngoại trừ nguyên soái dực tộc ra, ngay cả bốn vị còn lại cũng không có ý định sẽ đứng về phía cô nàng. Thân phận long huyết nhân là một quân bài mà cô nàng nghĩ rằng sẽ uy áp đến những tộc ở đây, dù chỉ là loài lai, nhưng dòng máu của tộc Rồng vẫn là thứ gì đó cao quý hơn hẳn.
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ có thứ gì đó tuyệt hơn cơ."Hắc yêu tinh khoanh tay."Chán hơn tôi nghĩ--"
"Huh? Cậu ta nói gì nói gì với cậu sao?"Incubus tò mò hỏi, anh liếc mắt về phía ả ta."Hiếm khi cậu bỏ phiếu đấy."
"Cô ta hứa cho tôi vảy của tộc rồng, mà coi tình hình, vảy rồng thì không, mà vảy của Thằn lằn(*) thì có đấy."
(*) Thằn lằn cũng là một loài lai của rồng, một nhánh của rồng đất.
"Nếu tôi nói sẽ đưa cho ngài vảy rồng thì nó chắc chắn là vảy rồng."Ả ta khẳng định."Còn anh, Incubus, anh đang khinh thường tôi sao?"
"Ồ không đâu, quý cô."Jin từ tốn đáp."Tôi chẳng bao giờ coi thường ai cả, ngay cả bé con ngồi đằng kia tôi cũng không có coi thường sự bộc phát của nó kia kìa ~"
Jungkook ngồi nhìn những người lớn đang cãi nhau, mặc dù nó đã học chữ, nhưng vẫn quá khó khăn nếu ai đó nói quá nhanh, nên nó cúi xuống định ăn tiếp bữa tối của mình. Thế nhưng đĩa ăn của nó không ở đó, món súp yêu thích mà ngài nấu cho nó trước khi đi cũng mất tiêu, bé con nũng nịu nhìn Jimin, ê a những tiếng nhỏ xíu.
Jimin nhìn nó đang cố gắng năn nỉ anh hết mức có thể, nhưng hiện tại anh đang dùng bữa và khá bực bội nên có trừng mắt nhìn thằng bé. Bé con thấy Jimin không vui nên cũng ỉu xìu, đôi vai nhỏ cũng xìu xuống. Một khoảnh khắc sau đó, bé con liền thấy dĩa thịt đang ở trước mắt mình, cùng đôi tay quen thuộc vuốt ve sau gáy.
"Xin lỗi nhé, ăn đi, ngon lắm đấy."Jimin sửa lại yếm trên người bé con, rồi tiếp tục hống thằng bé ăn.
Mà thằng bé cũng ý thức được rằng ngồi trên bàn ăn thì ăn phải lịch sự nên nó ăn rất chậm, còn Jimin thì mãi ngồi nhìn nó, cuộc trò chuyện đi đâu hay đang nói sang chuyện gì anh cũng chẳng rõ nữa, bên tai chỉ con tiếng nhai nhóp nhép cùng đôi má căng tròn vì nhồi thức ăn của bé con.
"Phải lớn thật nhanh đấy."Jimin bẹo má thằng bé, nhẹ mỉm cười.
Vecherinka mấy năm nay thường kết thúc trong không khí phấn khởi, và năm nay cũng là ngoại lệ khi mà bữa tiệc kết thúc, các vị lão gia này dùng tráng miệng rồi mà vẫn hầm hừ nhau.
Incubus than vãn con nhóc long huyết nhân đó quá vô lễ cùng sỗ sàng, dám không coi anh ra gì, còn nói rằng chủng tộc của anh mà cũng xứng để ngồi đây. Còn Jin không vừa khi nói luôn là loài lai như cô mà cũng dám lên mặt cơ đấy, đồ không biết xấu hổ.
Nữ vương khổng lồ và Vua cự nhân thì im lặng ngồi nghe, hai vị đó thường có tính cách nếu bạn không đụng vào họ thì họ sẽ im lặng ngồi nghe bạn "hát", "hát" cả buổi cũng không chán. Côn trùng vương thiếu điều muốn xách mông đi về, anh ta vô cùng lạnh lùng, hơn nữa vợ còn có thai nên cũng từ chối nghe hiểu.
