-15-

2.4K 281 27
                                    

Gin: Mặc dù vẫn bận rộn với khóa luận nhưng mà lỡ hít thính otp quá nên tui đã quay lại zồi đây OvO 

--

Jimin nhíu mày, không hẳn là anh cảm thấy tò mò, nhưng thực sự thân thế của Jungkook vô cùng phức tạp và dĩ nhiên, anh không muốn dính vào những thứ phiền phức đó.

Thế nhưng lần này khác với những lần trước kia, anh không thể không nhúng tay vào được. Jimin nhận thấy cậu bé trước mắt có bao nhiêu quan trọng với bản thân. Là một lão quái vật nghìn năm tuổi, anh biết rõ đâu là "gia đình". Và Jungkook, thằng bé vẫn còn bị lời nguyền của anh chiếm giữ, nhưng dần dần, sự liên kết đó thậm chí ngày một lớn mạnh và ngày càng chặt chẽ.

Lời nguyền tuyệt đối trung thành ẩn sâu dưới lớp khế ước, lời nguyền tác dụng lên Jungkook, khiến anh có thể dễ dàng khống chế và tuyệt diệt khi phát hiện nếu nhóc con này có hành vi sai trái. Nhưng không giống Rouge, liên kết của Jungkook bền bỉ và tỏa sáng đến ngạc nhiên.

Điều đó khiến Jimin cảm động.

Thật sự mà nói thì, lý do một phần Jimin nhận nuôi Jungkook là bởi vì thông qua cậu bé, anh thấy được bản thân mình trước kia. Cũng lem luốc, bẩn thiểu, nhỏ gầy đến đáng thương, cũng do thế mà anh đã cưu mang cậu bé, cũng như thập thú, cũng như Rouge.

"Ngài thích hoa đúng không? Em đã vất vả lắm mới hái được nó đấy! Chúc mừng sinh nhật ngài nhé."

Jungkook thực sự rất giống Rouge. Nhóc con đầu tiên anh nhận nuôi, nhóc con luôn quây xung quanh anh, thế nhưng sự trong sáng mà anh nuôi dưỡng trong nhiều năm dần bị nhuốm bẩn bởi quyền lực vương vị, anh đã cho thằng bé có cơ hội, và thằng bé không hề do dự.

"Ngài đã hứa rằng sẽ cho em bất cứ thứ gì đúng chứ? Hãy cho vảy của ngài đi! EM cần nó! Jimin, em thực sự cần nó!"

Jimin day day trán, có hơi nhức đầu bởi những ký ức cũ cứ bỗng chốc lại ùa về. Nhưng không đợi cho anh cảm thấy chán nản, một bàn tay to lớn và nâng mặt của anh lên, đôi mắt đỏ giận dữ nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh đang nghĩ về ai?"Jungkook trầm giọng, cậu trai đã lớn, và anh không nghĩ rằng giọng nói của Jungkook lại có âm điệu như thế.

"Gì--gì cơ?"Jimin có hơi tức giận bởi thái độ của Jungkook, muốn hất tay của cậu trai ra nhưng phát hiện sức lực của cậu trai lại lớn đến ngạc nhiên.

"Anh rõ ràng đang nhìn em."Jungkook tiếp tục hỏi, những lông vũ và vảy đen dần xuất hiện trên gương mặt điển trai."Nhưng anh đang nghĩ về ai, thông qua em, anh đang nhìn ai?"

Jimin có hơi giãy giụa, không thể nào, làm sao mà thằng bé lại có đấu khí mạnh như thế này được chứ? Vậy mà một long chủng như anh lại bị áp chế bởi thằng nhóc miệng còn hôi sữa này sao?

"Trả lời em đi."Jungkook siết chặt tay. Đấu khí đen và đỏ mất khống chế bộc phá ra trong không khí, và có xu hướng áp chế và siết chặt bất cứ thứ gì cản đường.

Mà ở đây, với kinh nghiệm của mình, Jimin cũng biết được rốt cuộc cái sức mạnh kì dị này từ đâu mà ra, sao anh lại bất cẩn quên được chứ? Ngay lập tức gia tốc suy nghĩ, dựa vào những ký ức nhỏ lẻ còn lại, Jimin mơ hồ nhận ra cách giải quyết, chỉ cần giữ cho đối phương bình tĩnh là được, nói dễ nghe hơn, thì nó chẳng khác gì dỗ con nít.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ