-23-

2.4K 246 45
                                    

Để nói mà nhớ hay không thì, Jungkook ngơ người một lúc lâu, có, từng hành động, từng lời nói, quạ con đều nhớ cả.

Cậu nghiêng đầu nhìn Jimin, sắc hồng trên mặt dần lan rộng đến tận mang tai, trái tim đập càng ngày một rộn ràng. Hơi thở trở nên dồn dập, phía dưới căng cứng đến không nói nên lời, cảm tưởng như có thứ gì đó chực vọt ra vậy, rất khó diễn tả.

Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy anh. Thân thể nhỏ bé của anh giống như sinh ra đã vừa khít với vòng tay cậu, và mùi hương từ cơ thể, mái tóc, hay hõm cổ yêu kiều đều khiến Jungkook lạc vào cơn say tình.

Mọi thứ cứ như trong giấc mơ vậy, cho đến hiện tại, những xúc cảm ấy vẫn lưu luyến đọng lại nơi đầu ngón tay.

Mùi của anh, cơ thể của anh, cậu thèm khát nó.

Cậu muốn chiếm lấy anh.

Sắc mặt Jungkook dần tối lại, khí đen bắt đầu xuất hiện quang thân, nhưng khi nó chuẩn bị phá xác thì thanh niên lại cắn chặt đầu lưỡi, vị tanh ngọt và mùi rỉ sắt kéo lại một chút lý trí.

Đừng để bóng tối khống chế em, Jungkook.

Quạ đen bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm bóng hình trước mắt, hoảng hốt nhận ra chỉ trong khoảnh khắc bản thân đã quá sa đà vào dục vọng nguyên thủy. Hai long tộc trẻ tuổi, Fin và Sec nay đã hóa thành hình người, đang xoay vòng xung quanh Jungkook, í ới níu tay cậu dắt đi.

"Cậu không có tập trung tẹo nào." Fin cau mày giận dỗi.

"Đúng đó! Cậu chỉ nhìn mỗi anh năm nhỏ thôi!"

Như bị nói trúng tim đen, Jungkook chột dạ cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo, không nhìn đến anh nữa. Mà Jimin, người bị ánh nhìn nóng bỏng ấy làm bỏng cả lưng lại ngượng đến bốc khói, hai đứa em của anh nói rất to, tai rồng lại cực thính, có khi mọi người trên đảo đều biết cả rồi.

Nếu là bình thường, anh sẽ quay lại và trách hai đứa nhỏ kia một chút, nhưng hiện tại đối diện với Jungkook khiến anh vô cùng ngượng ngùng. Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook giống như bật được công tắc nào đó, hay nói cách khác, một Jungkook cường ngạnh trong kỳ thay lông đã bước một bước rất dài trong việc kéo gần mối quan hệ của hai người ra ánh sáng.

Và kì phát tình của anh không biết sao lại rục rịch kéo đến.

Chúa ơi, nếu không phải anh nhắc mình rằng đứa trẻ này đang vị thành niên, thì dù có là hoàng tử được long đế cưng nhất, anh cũng sẽ trở thành tội đồ của toàn thế giới mất. Không được tỏ ra thèm khát như thế, Jimin!

"Jimin–"

Thôi nào, Jungkook, anh đang rối lắm, nên đừng có gọi anh ngay lúc này được không!

"Anh đang vội nên là–"

"Đừng tránh mặt em." Jungkook nghiêm mặt, và chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến cả người anh trở nên bủn rủn. Cơ thể anh đang gào thét trưng bày dục vọng của mình, còn tâm trí lại dùng toàn lực để kéo về trạng thái lãnh tĩnh thường ngày. "Jimin, anh không được làm thế."

"Hử, tại sao chứ?"

Jimin xoay mặt đi, không muốn đối diện với đôi người kia.

"Vì em thích anh."

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ