Rất ngại.
Phải nói là, ngại quá chừng ngại.
Jimin đã vượt qua kỳ phát tình và động dục lần đầu tiên trong đời như thế. Anh biết bản thân mình sẽ trở nên cực kỳ đòi hỏi và nhạy cảm, nhưng đến mức như vậy vẫn cực kỳ quá đáng.
Nếu anh là một nhân vật trong truyện, chắc chắn sẽ là nhân vật bị OOC nhất cho mà xem.
"Thật ra thì em cũng thích anh như thế," Jungkook cười hí hửng ôm lấy vòng eo thon nhỏ. "Anh đã quyến rũ em rất nhiều đó, anh à."
"Em có thể đừng nhắc lại được không?"
"Anh hôn em một cái đi."
Jungkook chỉ chỉ vào má mình, sau đó mỉm cười đáp lại. "Rồi em sẽ không nhắc nữa."
"Em đó—"
Jimin nhăn mày cự tuyệt, nhưng nhìn thanh niên lại dùng đôi mắt cún con kia nhìn mình, lại mềm lòng ngay lập tức. Đúng như Taehyung nói, anh hoàn toàn không thể từ chối được cậu trai của mình mà.
"Anh không hôn bé con của mình sao?" Tân đế nhìn anh, giọng mũi nũng nịu đã lâu không nghe bỗng dưng xuất hiện khiến Jimin có hơi bất ngờ. "Không thương em nữa hở?"
Anh bối rối khi thanh niên bắt đầu xưng "bé con" với mình, giống như đang trêu đùa việc anh luôn gọi cậu là bé con và luôn coi cậu trai là một đứa trẻ, nhưng khi cậu đòi hỏi những yêu cầu của một đứa trẻ lại không cho.
Có hơi buồn cười, nhưng phù thủy lại phối hợp cúi đầu, dù sao thì đây cũng xem như là nụ hôn chúc may mắn khi chuẩn bị lên đường đi.
"Thương em thương em," Jimin hôn lên má cậu trai, nhận được tiếng cười khúc khích trầm khàn của quạ đen. "Được chưa nào?"
Jungkook nhìn anh, đôi mắt to tròn sâu chẳng thấy đáy cứ vậy mà nhìn phù thủy của riêng mình, dù bọn họ có tiến xa đến đâu thì mỗi lần quạ đen nhìn mình như thế, anh đều ngại ngùng và bối rối đến co rụt chân tay. Anh vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng ánh hồng trên gò má ấy càng khiến tân đế phấn khích hơn.
"Đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
Anh chỉnh lại giáp phục màu đen trên người thanh niên, cứ có cảm giác như cô vợ nhỏ đang thủ thỉ nhớ chồng khi đi đánh giặc vậy, nó lạ lắm, cũng hơi vô lý nữa, nhưng bằng một trực giác nào đó, nó lại cực kỳ thuyết phục trong tình cảnh này.
"Vâng." Jungkook mỉm cười, gương mặt cậu như đang bừng sáng. "Em đi, và sẽ chiến thắng trở về."
Hai ngày trước, Quạ tộc ra thông cáo tham dự trận chiến giúp đỡ Huyết tộc nguyên thủy, đồng thời cũng lấy lại vị thế trên bản đồ quyền lực của mình ở Dực tộc. Sau trận huyết tẩy với Điểu tộc, mọi người đều nghe phong phanh về cách chiến đấu của vị quạ đế trẻ tuổi này.
Trẻ tuổi, non nớt kinh nghiệm. Nhưng bạo tàn và ác liệt.
Cậu ta bù lại khoảng cách kinh nghiệm bằng tài năng thiên bẩm trong quân sự và đội quân trung thành đến hơi thở cuối cùng.
Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, tác phong y hệt ông cụ quạ đế năm đó.
Truyền thừa ký ức và năng lực huyết mạch của quạ tộc vốn nổi danh, vậy nên việc một tên oắt con miệng còn hôi mùi sữa bỗng dưng lên ngôi có thể chấp nhận được. Nhất là cu cậu còn ngầm chứng minh cho cả thế giới rằng quân lực mà cậu ta đang nắm đáng sợ đến nhường nào.