-19-

2K 247 43
                                    

"Bạn tôi ơi, tôi đủ già rồi." Vampire nguyên thủy nhõng nhẽo. "Tôi muốn như Namjoon và Hoseok cơ."

"Cậu có thể xuống đài nhường cho những đứa nhóc lên, nhưng cậu biết đấy ~" Incubus nhếch môi. "Cậu sẽ mất nhiều thứ hơn là những gì cậu có."

Jimin chán nản nhìn hai ông bạn già bắt đầu nói chuyện đâu đâu, quạ nhỏ đầu đen yên lặng đứng kế bên khiến anh cảm thấy hơi mông lung một chút. Mấy năm trước thằng bé còn nhỏ xíu, chỉ ôm chân anh nũng nịu mà bây giờ lại cao lớn đến thế rồi.

Có cảm giác nuôi con thành công quá.

Khoan, cái gì mà nuôi con chứ?

Mặt của phù thủy lại nhanh chóng đỏ bừng, có ai nuôi con trai mà lại đi thả ma tố kiểu thế đâu, long tộc nào mà biết được có khi sẽ cười anh thối mũi mất. Bởi trên người Jungkook hiện giờ, có mùi của anh, nếu cố ý ngửi sẽ thấy mùi đã ngấm rất lâu rồi.

"Nè, nhóc con, bữa tiệc có thể bắt đầu sớm nên em về phòng nhé?"

"Em không được theo sao?" Jungkook hỏi lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Muốn tham gia sao nhóc con?" Incubus phát hiện không khí mập mờ giữa hai người, là một con quỷ có dục vọng cao, Jin vô cùng hứng khởi chỉ vào người đàn ông đằng xa. "Nhóc là dực tộc đúng không, vậy nhóc chỉ cần quật được Griffin là được rồi, chiếc ghế đó sẽ là của cậu."

"Thay vì Griffin thì người khác cũng được đó—" Vampire nguyên thủy cũng hứng thú tham gia, đôi mắt quyến rũ lướt đến bóng dáng đằng xa. "Nhưng dực tộc với dực tộc thì tuyệt hơn mà nhỉ?"

Jimin đang định nói rằng đừng nên nghe mấy lời từ hai người kia, nhưng cậu trai nào đó lúc này lại bừng bừng nhiệt huyết, ánh mắt như lửa mà nhìn anh. "Nếu vậy, em sẽ được dùng bữa với anh nhỉ?"

"Thì đúng vậy—"

"Được." Jungkook vô cùng hưng phấn. "Một ngày nào đó em sẽ ngồi được vị trí đó cho anh xem."

Lời nói vô cùng chắc chắn và tự tin, hệt như việc thằng bé ngồi lên chiếc ghế đó là việc hiển nhiên, sẽ xảy ra trong tương lai gần vậy. Phong thái này, thật sự rất giống, một vị vua.

Người hầu từ dinh thự dẫn cậu trai nhỏ vào phòng nghỉ, khi thấy bóng dáng nó khuất sau cánh cửa, Incubus mới quay sang vỗ vào vai Jimin.

"Sao cứ ngơ ngẩn thế?" Như bắt được tần sóng của vị nguyên lão già đời, Jin không ngần ngại dụ dỗ, ma tố hồng phấn mang theo hương rượu cứ quanh quẩn trong không khí. "Chà, đã lâu rồi đúng không, Chris à, cậu đang mang trong mình cái mùi y hệt như giống cái bần thần nhìn giống đực rời đi vậy ~"

"Đừng có mà ăn nói bậy bạ, ai là giống cái chứ!" Phù thủy hừ một tiếng, không che giấu được vành tai và gò má đang đỏ lên của mình.

"Chẳng lẽ không phải là cậu sao?" Incubus tiếp tục nghiêng mình, thân hình cao lớn quyến rũ lắc lư trước mặt anh. "Tôi là Incubus đấy Jimin bé nhỏ, tôi ngửi tài lắm đấy ~ Bảo rồi, đang đến ~"

Incubus không nói gì thêm nữa, cậu ta hếch cằm, ôm lấy bả vai của Taehyung rồi sải bước rời đi. Người hầu tự động dàn hàng và cúi người trước cậu ta, phải là, trước sự quyến rũ và hơi thở mà Incubus mang lại, dù sao họ cũng được đào tạo qua, việc được trở thành nữ hầu trong dinh thự nơi tổ chức Vecherinka là một vinh dự lớn kia mà.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ