"Điều người nói là thật sao?" Jungkook nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, trầm giọng hỏi lại.
Người đàn bà tôn kính cúi đầu, không nói gì thêm.
Đế vương không phản ứng gì, giống như đã biết trước, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vẫy tai cho người phụ nữ lui ra khỏi lều.
Quân binh tiến vào, báo cáo như thường lệ. Giấy tờ và các bản trình nhiều và chất đống như một ngọn núi nhỏ, sau trận chiến, rất nhiều thư tư từ các tộc trưởng, các quân binh, còn có những mật thư quan trọng, Jungkook nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần cho mấy vấn đề này, nhưng nó vẫn hơi quá sức.
Cậu trai day day trán.
Có lẽ cậu nên tìm gặp anh–à không, không được.
"Thưa ngài, các ám vệ thông báo bên dực tộc đã bắt đầu rục rịch, chúng ta nên tấn công phủ đầu không ạ?"
"Án binh bất động đi," Jungkook đáp lời. "Quân lực của hắn ta vẫn là một dấu chấm hỏi, vảy rồng vẫn nằm trong tay hắn ta, không giống Erina, hắn ta biết dùng não hơn."
Cậu nhìn vào bản đồ, quân lực của Ưng tộc đang phân tán thành những đám quân nhỏ lẻ, liên tục tấn công vào những cứ điểm biên giới quan trọng của quạ tộc. Rất nhiều tướng lĩnh bỏ qua điều này và nói rằng Rouge đang làm điều vô nghĩa.
Nhưng Jungkook không tin.
Tích tiểu thành đại.
Quạ đen tựa lưng vào ghế, cậu ta nhìn ra bầu trời đầy mây, mùa mưa đã gần đến, mang theo sấm chớp và các tia sét. Hành quân và lương thực gặp một chút khó khăn, nhưng nhờ Tinh linh tộc, con đường mới dễ đi hơn so với trước kia.
"Vận chuyển rượu đến đó đi," Jungkook nhìn vào ly rượu óng ánh sánh đỏ của các trưởng lão, mỉm cười. "Nói với bọn họ, hãy uống một trận thật say."
Các trưởng lão hơi sửng sốt, nhưng khi suy nghĩ kỹ, lại thầm tán thưởng và rùng mình. Với những người nắm trong mình ma tố lam hỏa và nguyên hỏa thuần chủng, không có gì tuyệt vời gì hơn một bầu rượu cả.
Bọn họ bàn thêm một chút chuyện, sau đó cúi đầu rời đi. Vị đế vương trẻ tuổi vẫn ngồi đó, đang tự hỏi bản thân có nên tính trước một số chuyện không.
"Thưa đức vua," Một bóng đen xuất hiện, hắn ta cúi đầu trước thanh niên, nhỏ giọng báo cáo. "Tất cả đều đã vào vị trí."
"Cậu nói xem, One," Lam hắc hỏa như một con rắn, chúng nhảy nhót và múa lượn trên những kẽ tay thanh niên, vui đùa làm nũng với chủ nhân. "Liệu ta có chiến thắng không?"
One cúi đầu không đáp, nhưng khi nghe đế vương nói vậy, cậu ta cắn môi, cúi đầu thật thấp, "Nếu, nếu như ngài sử dụng nó, chắc chắn rằng–"
Cậu ta không dám nói tiếp.
Đôi mắt vàng kim tàn độc đó đang nhìn cậu, cái nhìn bễ nghễ và từ trên cao đó luôn khiến sống lưng cậu lạnh toát, cho dù cậu trai ngồi kia chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi, nhưng thứ sát khí kinh khủng đó vẫn khiến một kẻ già đời như cậu lần đầu đối diện đã sợ hãi quỳ xuống van xin.
