-26-

2.2K 237 17
                                    

Bộ đồ đã bẩn, và cả hai đã quá mệt mỏi với hai bộ cánh thiếu vải mang một kỷ niệm chẳng tốt tẹo nào đó. Nên rất nhanh đã quyết định sẽ tiếp tục bữa tiệc của Thú tộc bằng trang phục của mình, dù trông hai người khá lạc loài trước những mỹ nhân "mát mẻ" kia.

"Chúng ta có thể trông như họ..."

"Chà, nếu em không cạ cái đó vào thì có khi—"

"Thôi nào, Jimin." Gương mặt Jungkook đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng và bối rối."Đừng nói nữa mà."

Lồng đèn đỏ và những bộ da ma thú được treo khắp nơi, tiếng ca mời gọi bạn tình ngân vang ở khắp phố, chiếc mũi thính của Jungkook còn nhận ra khí vị khó nói từ những thú nhân đằng kia, rất thối, nhưng nó quyến rũ theo một cách nào đó mà cậu trai mới lớn chẳng sao diễn tả nổi.

Những quán rượu mở ra khắp chốn, so với kinh đô phồn hoa nhưng có chút dịu dàng của Elves, nơi này hội tụ những người phóng khoáng của đa chủng tộc khác nhau, thấp thoáng đằng xa thậm chí còn có nơi giao lưu của tộc Khổng lồ, tộc nhân mà Jungkook chỉ mới thấy lần đầu ở Vecherinka, họ vui đùa múa hát và tạo nên những cơn địa chấn nhỏ, và nơi những cổ thụ, Yêu tộc và Tinh linh đang hát những bản tình ca ngọt ngào chẳng kém cạnh Dực tộc, chà, đây đúng thật là một lễ hội đúng nghĩa.

"Đi nào, gặp bạn của ta."

Jimin khều tay Jungkook, anh không nhận ra động tác của mình gần đây thân mật thế nào, họa chăng bởi vì gần đây anh đối diện với những thứ táo bạo hơn thế, nên tâm trí của Jimin không lưu tâm đến những động tác thường ngày.

Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay nho nhỏ trắng mềm nắm lấy áo mình, có chút buồn cười, lúc còn nhỏ, cậu chỉ có thể ngước nhìn và nắm lấy gấu áo anh, nếu được thì sẽ được nắm lấy đôi tay mềm mại ấy, bàn tay cậu trai khi ấy nhỏ xíu, chỉ có thể nắm lấy những ngón tay anh, mà giờ đây, cậu có thể nắm gọn bàn tay anh một cách dễ dàng, và cậu có thể thoải mái nhìn anh mà chẳng cần ngước lên nữa.

Rất mãn nguyện, cậu ước hai người cứ thế này mãi.

Một người đàn ông đang đợi họ, là bạn của Jimin, nhưng khác với khí tràng của những người khác, không thâm sâu như tộc trưởng Elves, huyền bí và ma mị như vampire nguyên thủy, cũng chẳng nồng đượm át chế người khác như Incubus, người trước mắt vững chãi và bình đạm như đại thụ ngàn năm, có chút, giống Jimin, Jungkook nghiêng đầu, một Long tộc khác? Không, mùi của người này khác hẳn.

"Chà, lâu lắm mới gặp lại."

Hắn ta gật đầu chào, sau đó lại trầm giọng bảo.

"Chào luôn bé con nhỏ nhà cậu nhé."

Ma tố của người kia đang xua đuổi cậu một cách mãnh liệt, Jungkook cảm nhận được ác ý và sát khí của người đàn ông kia, trước kia cậu có thể không biết, nhưng hiện tại, cậu có nhạy cảm nhận ra luồng ma tố đó đang lại gần và đe dọa mình.

Jungkook bỗng nhiên nhìn về một hướng, và nói rằng cậu muốn đi mua bánh Mitri, Jimin nheo mắt, cậu bé của anh nhạy bén hơn tưởng tượng. Nhưng nếu đó là quyết định của cậu, anh sẽ không can thiệp, Jungkook của anh có quyền tiếp xúc với chúng.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ