-31-

2.2K 198 28
                                    

Jungkook vô cùng háo hức, cậu vội vàng và phấn khích đến mức lên cơn sốt và nằm trên giường nức nở nửa buổi trời.

Chủ yếu là vì cậu không cam lòng, mỡ đã dâng đến miệng mèo như thế mà nó còn trôi ra được, quạ đen nghĩ trên đời này không có ai thảm hơn cậu đâu, nhìn dáng vẻ nhịn cười đến đỏ mặt của anh, cậu lại càng ấm ức hơn nữa.

Mười mấy năm nay cậu ít khi ốm đau, vậy mà vào thời khắc quan trọng lại không nhấc nổi mí mắt nặng trĩu lên.

Quạ con thì tức giận, nhưng phù thủy nào đó lại nhịn cười đến đau cả bụng. Nghĩ đến dáng vẻ háo hức của quạ con qua một đêm lại thành bong bóng nước bị vỡ, sự thèm khát và dục vọng hiện rõ ràng trên đôi mắt cậu trai, nhưng lại bất lực nằm đó mà mếu máo từng tiếng vô nghĩa.

"Em khát quá, Jimin ơi."

"Em lạnh quá."


"Em muốn anh đút em ăn cơ ~"

"Jimin à–"

Jungkook thường làm nũng, nhưng khi đau ốm, sự làm nũng đó càng tăng thêm gấp bội. Dường như mọi sự yếu ớt và tùy hứng của cậu trai mười chín tuổi được phơi bày cả vậy, nhất là sau cuộc nói chuyện tối nọ, Jimin càng để ý Jungkook của mình nhiều hơn nữa.

Tướng nằm của Jungkook lúc nào cũng co ro, nếu không ôm anh thì cậu trai sẽ tự ôm lấy chân mình và cuộn tròn người mà ngủ, nom vô cùng đáng yêu, nhưng nghĩ lại, trông lại càng đáng thương. Đó là dáng vẻ của sự cô đơn và thiếu cảm giác an toàn.

Jimin do dự, sau đó chậm rãi đặt tay của mình lên trán Jungkook, trận đồ ma pháp màu vàng trắng lấp lánh hiện ra, chúng vươn ra những tia sáng nhỏ sau đó bao trọn lấy những thớ cơ của Jungkook, ôm lấy và xâm nhập vào, cố gắng chữa lành vết thương sâu trong cơ thể cậu trai.

Phù thủy khẽ nhắm mắt, dùng ma pháp của mình để tiến vào ác mộng của Jungkook. Anh biết trong lòng Jungkook có bóng tối, nhưng cậu trai sẽ chẳng bao giờ chịu nói rõ cho anh cậu bé đã trải qua những gì trong những năm anh vắng bóng. Melbourin lẫn Leo đều nói trạng thái của Jungkook lúc nào cũng bình thường.

Nhưng nếu bình thường, cậu bé của anh sẽ phản ứng một cách cực đoan như vậy vào đêm đó sao?

"Anh thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời anh, không phải sao?"

Jimin không phủ nhận việc ban đầu anh cũng coi Jungkook như một cậu bé được anh nuôi bình thường, không khác Same, Kami hay Rouge là mấy, với anh, thập thú, Rouge đều có vị trí ngang nhau, không có ai hơn, cũng chẳng có ai thua thiệt.

Nhưng, chưa có ai khiến anh để tâm như Jungkook cả.

Jimin là một long tộc nghìn tuổi, anh biết bỏ rơi Jungkook một thời gian trong kỳ ngủ đông là lỗi của mình, nhưng anh không hối hận, bởi lẽ, lúc đó anh đâu có thích Jungkook, hay cậu bé là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm quá nhiều? Việc anh để hai trong thập thú và nhờ Vez trông chừng cũng phần nào khiến mọi người thay đổi cách nhìn về vị trí của Jungkook trong lòng anh rồi.

Jungkook đòi hỏi nhiều hơn, anh biết cậu bé buồn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh đã sống một cách cô độc với lý tưởng sẽ không có bạn đời và hậu duệ trong cả trăm năm, nay bỗng dưng có một đứa trẻ, như mặt trời nhỏ đến và sưởi ấm trái tim anh, dù đã rung động, nhưng nói anh đối xử với cậu như người yêu, như bạn đời vẫn là một chuyện quá đỗi khó khăn.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ