Jimin đã đi một quãng đường rất dài, dài đến mức anh chẳng nhớ mình đang ở đâu. Chiếc áo choàng đen phủ trên người Jimin đã dính đầy bụi cát, che đi khuôn mặt trẻ trung dưới lớp áo, mặc dù khá mệt mỏi, nhưng Jimin vẫn chống chiếc trượng của mình mà miễn cưỡng đi. Theo trí nhớ của anh, chút nữa thôi sẽ đến một thành phố, ở đó sẽ có lương thực và nơi ở cho anh dừng chân. Thở dài một hơi, Jimin tiếp tục chống trượng bước đi.
Nhưng có vẻ như cái vận xui bao nhiêu năm vẫn bám lấy anh.
“Ôi trời.” Jimin thốt lên. “Chuyện gì xảy ra thế này?”
Thành phố với bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp, người dân thân thiện đáng yêu bây giờ lại hoang tàn đổ nát, máu và thi thể trải dài ở khắp mọi nơi, có vẻ như thành phố này bị thứ gì đó tàn sát qua, dù có là ai làm, thế này cũng quá mức ác liệt. Ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Jimin một lần nữa lắc đầu, thật tội nghiệp.
Nhưng cũng chỉ có thế, Jimin đi vòng quanh nhằm tìm một chút lương thực để di chuyển, dù sao thì nơi này cũng chẳng thể dừng chân được, anh không muốn phải nghỉ chân ở một nơi nhiều oan linh thế này đâu.
“Cứu,—xin hãy--.” Một người bắt lấy chân Jimin. “Cứu lấy –tiểu hoàng—“
“Tôi không có hứng đâu.” Jimin dùng chân hất tay người đó ra, mặc cho người dưới chân sững sờ ngạc nhiên, anh vẫn lạnh lùng đáp lời. “Tôi không rảnh đến mức sẽ cứu lấy một ai đó.”
“Làm ơn---” Người đó hạ giọng cầu xin. “Xin cậu---”
“Xin lỗi anh bạn.” Jimin cười, đồng tử màu đen lóe lên tia đỏ. “Tôi thực sự không rảnh đâu.”
“Nhưng mà, anh bạn biết không, so với cứu lấy ai đó, tôi càng hứng thú với anh hơn.” Nét tàn độc trong ánh mắt Jimin lóe sáng, người dưới đất siết chặt nắm tay, chẳng lẽ thành của bọn họ đã hết hi vọng, chẳng còn sự trả thù nào sao? Sự kiên trì sống sót của hắn là uổng công sao?
Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn bóp lấy gương mặt người thành niên phía dưới, mặc cho lớp giáp nặng trịch cùng vết thương và vết máu loang lổ, Letch cảm thấy hối hận, anh thà như đồng đội bị giết chết và hành hạ còn hơn loại sỉ nhục này, nhưng thân thể anh đã yếu đến mức phản kháng với một thanh niên nhỏ tuổi cũng không được.
“Ôi trời, một chiến binh cực phẩm đây.” Jimin cười lanh lảnh, liếc nhìn những đường vân và hình xăm trên cổ Letch. “Sẽ rất tuyệt vời nếu anh thuộc về tôi, Letch phải không, một cái tên khá dễ thương đấy.”
Màu đen trong con ngươi của Letch tràn ra, ép tất cả sắc trắng đi, đồng tử của Letch co rút, mê hoặc từ ánh mắt của Jimin khiến hắn ta vô cùng mơ hồ.
Một dải khói trắng bay lên từ đầu Letch thoát ra và chui vào viên ngọc đính trên trượng của Jimin, cùng lúc đó, từ dưới mặt đất hiện lê một cấm chú màu tím hình tròn có bán kính 2m lấy Letch làm tâm phát sáng, Jimin nhìn thân thể người lính dần chìm vào lòng đất, lòng có chút thõa mãn, Letch sẽ là một điều tuyệt vời trong dàn thú cưng của mình, hừm, đã lâu rồi anh chưa hấp thụ linh hồn của con người.