-27-

2.1K 260 46
                                    

“Hửm?”

Người lớn hơn vẫn còn say đến mơ màng, anh nhận ra vòng ôm của cậu trai ngày càng chặt, thích thú mà vòng chân câu lấy eo người nhỏ hơn. Hơi thở nồng đậm dục vọng của long tộc lan tràn ra khắp vòng, chúng quấn lấy Jungkook và đưa đẩy nhịp nhàng. 

Cậu đã từng nghe nói long tộc có thể động dục bất cứ lúc nào khi ở bên cạnh người họ thích, nhưng mà–, Jungkook đỏ phừng mặt, chưa ai nói cho cậu biết rằng dáng vẻ động lòng người của họ trên giường sẽ nguy hiểm thế này!

Cảm giác như anh đang muốn quyến rũ cậu vậy.

“Bé con, em muốn ôm anh sao?” Hơi thở của người lớn hơn ngày càng dồn dập, đôi ngươi đen láy lấp lánh ánh đỏ, vảy đen bắt đầu xuất hiện ở cánh tay và cổ, khiến anh càng trở nên quyến rũ và từ tính hơn bao giờ hết. Cũng bởi vì đã nén lại quá lâu, mà đôi khi anh trở nên mất kiểm soát khi ở bên cạnh cậu trai. 

“Hay em muốn anh ôm em?”

Đôi tay người kia ôm lấy gương mặt của Jungkook, cười một cách nham hiểm, anh ưỡn người, cắn nhẹ lên sống mũi cao cao kia của cậu bé, trắng trợn khiêu khích.

“Đừng—”

Jungkook không thể chịu đựng nổi, cậu nắm lấy hai tay của Jimin rồi ghì anh lại trên giường, không cho anh có cơ hội làm bậy nữa. Tại sao hôm nay anh lại táo bạo như thế? Sau đó suy nghĩ lại, bởi vì năng lượng bóng tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Không, nó chẳng liên quan gì cả.

Là, đừng nói là,---

Gương mặt của cậu trai bây giờ không còn có thể miêu tả nữa, bởi vì cái ý nghĩ thứ đó của cậu có khả năng gây kích tình nom hợp lý nhưng rồi lại chẳng hợp lý chút nào. Leda đã nói điều gì, âm thanh của Jungkook có khả năng ảnh hưởng bởi anh vì Jimin đã chấp nhận khi cậu hỏi anh, đồng nghĩa với việc Jungkook có một liên kết nhỏ có thể khống chế cảm xúc và hành động của anh trong mức độ phù hợp.

Nghĩa là, ý nghĩ của cậu hoàn toàn có thể tác động lên anh?

Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm bảo rằng, không thử thì làm sao biết. Nén một hơi, khi một lần nữa mở mắt ra, đôi ngươi vàng cháy đó nhìn thẳng vào người dưới thân, nói ra khát khao của mình.

Jimin, ôm lấy cổ em đi.”

Năng lượng bóng tối vòng lấy Jimin, mang theo đấu khí đỏ thấp thoáng như có như không. Mà phù thủy với đôi mắt ướt mê ly lại vô cùng dịu ngoan vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, sắc đỏ trong ánh mắt mờ dần, mà không biết từ lúc nào, ánh vàng lại xuất hiện, ôm trọn lấy sắc đỏ tươi đẹp ấy.

Jungkook nhìn anh, môi mím lại, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh mũi anh, sau đó lại cạ cạ vào đầu mũi tròn tròn ấy. 

Cậu không thích điều đó.

Cậu nghĩ khi bản thân mình có thể không chế anh, hẳn là mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng ngược lại, đó không phải là một Jimin cậu thích, anh sẽ không dịu ngoan như thế, anh phải nổi giận, sẽ phồng má rồi vỗ vào đầu cậu, rồi cũng sẽ nhẹ nhàng hôn vào trán cậu. Jungkook thích một Jimin như thế.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ