Khi Jimin mở mắt, thằng nhóc to lớn đã không thấy bóng dáng. Mờ mịt một chút đã ngửi thấy hương thơm từ phòng bếp, thằng nhóc bao giờ đã ra dáng thế này? Jimin không hiểu lắm, nhưng anh không có ác cảm hay ghét bỏ gì, chỉ là thấy không quen thôi. Dù sao thì anh vẫn thích Jungkook khi vẫn còn là đứa bé con hơn, mặc dù phiền phức nhưng khá đáng yêu, còn bây giờ, hừm, không đáng yêu tẹo nào.
"Jimin, ra ăn đi."Jungkook hớn hở ló đầu vào."Em đã làm xong bữa sáng cho anh rồi."
"Nhóc, từ bao giờ nhóc gọi ta là "anh" thế?"Jimin nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. Dù không chú ý xưng hô, nhưng Jimin vẫn nghĩ thằng bé này đang ngày càng lấn sát vào ranh giới.
"Ngài" và "anh" rất khác nhau, và thằng bé thường nói xen kẽ giữa hai từ này, nhưng với Jimin, chữ "anh" này, rất kì lạ, và theo bản năng, anh muốn tránh xa cái mối quan hệ này.
"Em gọi từ bao giờ rồi kia mà?"Jungkook cười, cậu ta quỳ một chân xuống rồi ôm lấy tay người kia, dịu dàng nói."Jimin vẫn luôn thoải mái với điều đó, đúng không?"
Đúng là trước kia thoải mái thật, nhưng bây giờ nó cứ sao sao ấy, có mùi, thế nào nhỉ, nguy hiểm. Jimin khịt mũi, đẩy cậu bé ra rồi đi vào nhà tắm, Jungkook nhìn theo bóng dáng anh, ủ rũ, người ấy trở nên xa lạ với mình rồi sao? Trong lòng Jungkook hơi tổn thương, chắc lén khóc trong lòng cũng được nhỉ?
Jimin cảm thấy chuyện hơi bất thường khi Jungkook ngồi cạnh mình lúc ăn, việc ngồi cùng ăn là chuyện bình thường thôi, khi thằng bé còn nhỏ vì không có chiếc ghế cao đủ nên mới cho nó ngồi bàn nhỏ, còn bây giờ thì ngồi ăn với anh luôn cũng được, nhưng mắc gì không phải ngồi đối diện mà phải ngồi cạnh?
Khi Jimin định hỏi thì Jungkook đáp lời trước, "trước kia vẫn vậy", câu này từ hôm qua anh đã nghe rồi, hôm nay vào buổi sáng cũng thế, nhưng không thể trách anh được, thằng bé lớn lên hệt như người khác vậy, nó làm anh thấy lạ lẫm, nên hơi có chút bài xích. Mặt thằng bé hơi buồn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không khóc, dù gì nó cũng lớn rồi, nhớ trước kia mỗi lần thằng bé uất ức thế này, Jimin cũng hơi buồn, ừ, buồn cười lắm.
To đầu thế rồi mà vẫn còn nũng nịu thế!
"Xin lỗi nhé, bé con."Jimin vỗ vai thằng bé."Ta chỉ không quen thôi, đợi một thời gian quen rồi sẽ ổn."
Jungkook nhìn Jimin, rồi lại nhìn bàn tay Jimin đang đặt trên vai mình, thở dài. Jimin nhìn nó, cũng không biết phải an ủi làm sao, sống trên đời cả nghìn năm anh đâu có dỗ ai đâu? Làm sao biết được mà dỗ thằng bé, anh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Hôm nay anh đưa nhóc đến trường nhé?"
Jungkook nghe vậy thẳng lưng, quay ngang nhìn JImin sau đó gật đầu lia lịa. JImin nhìn cậu trai, hồi trước là sói, nhưng sao bây giờ lại trở thành cún rồi?
Đến trường, Jungkook thấy Jimin cũng đi theo mình vào thì cũng đâm ra ngạc nhiên, nhưng Jimin chỉ phất tay với nó rồi định rẽ sang hướng khác. Jungkook kéo tay Jimin lại, bối rối một lát, sau đó dõng dạc nói.
"Chiều này, em có trận đấu, anh sẽ đến xem chứ?"
"Tất nhiên rồi, bé--"Jimin nhầm lẫn, vội phanh gấp, có lẻ nên ít gọi nó là "bé con" thì hay hơn."Ta sẽ đến, cố gắng vào nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/226109601-288-k942006.jpg)