-29-

2K 207 53
                                    

"Ăn tối tại cửa hàng lớn nhất thành phố sao?" Jungkook ngạc nhiên, sau đó ngờ nghệch hỏi lại. "Ý anh là, cửa hàng của Orc đó hở?"

Jimin gật đầu, tuy anh không thích lũ lợn đó một tí nào, có rất nhiều lần những thành viên của Quỷ tộc đó có nhiều hành vi bất chính với Nhân tộc và Tinh linh, hay các Elves, đặc biệt nói về thủ lĩnh của Elves, Yoongi, nếu không phải vì quy ước hòa bình thì có lẽ cậu ta đã dẫn quân đồ sát bọn này vì mấy cái tội cưỡng bức con gái con trai nhà lành.

Ý anh là, anh không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng việc Orc đứng đầu trong danh sách tội phạm thường nhật là một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Thế mà ở phố Hogme, loài Orc đã một lần nữa cho mọi người thấy một mặt lương thiện và tài năng của mình. Chúng cũng là một chủng loài chiến binh theo bầy như Cự nhân, tuy nhiên thay vì sức mạnh và tốc độ chiến đấu, tài hoa và kỹ thuật xây nhà dựng nhà của chúng cũng khiến các Dwarf trầm trồ.

Nổi tiếng nhất, chính là nhà hàng Orc này, nói về nướng thịt và hương vị của những miếng bít-tết cổ điển không một ai có thể qua mặt ông chủ. Jungkook đương nhiên được nghe về nó, là một người đạo thịt, cậu trai luôn muốn nếm thử vị thịt từ nhà hàng nổi tiếng này, song song với đó, là một cái giá cắt cổ không phải chăng chút nào.

Nghe đồn nhà hàng này mua về từ những mạo hiểm giả và kẻ săn ma thú những địa long nhỏ hoặc những con sư tử một sừng, vậy nên cái giá nó mới ở trên trời như thế, may mắn thì còn được nếm thử vị của loài Trăn Magmet.

Jimin rất giàu, và cũng để chúc mừng sinh nhật, anh đã khao Jungkook một trận ra trò.

Đôi má của cậu trai hôm ấy căng phồng và tròn tròn y như những chú sóc, vô cùng đáng yêu. Niềm hưng phấn và vui vẻ của cậu trai được thể hiện một cách rõ ràng qua đôi mắt và hành động của quạ đen. Những lúc như thế này Jimin mới cảm nhận được sự trẻ con của tuổi mười chín đôi mươi nơi bạn trai nhỏ của mình. Không cần phải gồng mình và giả vờ trưởng thành trước mặt anh nữa.

Anh luôn thích quạ con của mình vô tư như thế.

Dùng bữa xong, họ lại dạo phố, đang vui vẻ trò chuyện thì ngay lúc này, họ bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc.

Là Rouge.

Hắn ta đứng trước mặt Jungkook và Jimin, cau mày nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ. Rouge mím môi, tiến lên phía trước để chào hỏi. Nhưng quạ đen lại làm lơ trước hành động đó của hắn, cậu níu lấy tay của Jimin, vòng qua gã mà đi, mặc cho những lời thách thức khó nghe của Ưng tộc đằng sau.

Đây chưa phải lúc, Jungkook cắn răng, đây chưa phải lúc để giết hắn. Nhưng có vẻ như thằng khốn hai màu kia biết cách để khiến cậu phải ngoái đầu lại.

"Mày không muốn nhận lại cha mày sao?"

"Gì cơ?" Nghe thấy Rouge nhắc đến "cha", tim của Jungkook không biết sao lại thót một cái.

"Cha mày có những cận thần tốt đấy, liên tục che đậy và bảo vệ hắn ta cả mấy trăm năm, bản thân hắn cũng rất mạnh." Rouge mỉm cười."Nhưng tao mạnh hơn."

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ