"Anh sao thế?" Jungkook phát hiện ra phù thủy lại lạc vào thế giới riêng, có chút buồn cười, anh lại đang nghĩ đi đâu thế nhỉ. "Jimin à?"
"Ừ?" Jimin hoàn hồn, có chút cứng nhắc đáp lời. "Anh–đang suy nghĩ chút thôi."
Trùng hợp thay, ánh mắt anh lại hướng về phía những chiến sĩ vừa đi săn thú về, ánh mắt của quạ đen tối lại, nhìn cơ thể rắn chắc và vạm vỡ của những người kia, lại nhìn cơ thể trắng bóc và chỉ có xíu cơ bắp kia của mình, bực bội hờn dỗi.
Có phải anh thích những người cao lớn không? Cũng phải thôi, long tộc ai cũng cao ơi là cao, hừm, Rouge cũng rất cao lớn nữa, còn bản thân mình–Jungkook hậm hực một chút, cậu chỉ cao hơn anh có xíu thôi. Ánh mắt cậu lại nhìn về phía những chiến sĩ Thú tộc đằng kia, bọn họ dũng mãnh cầu hôn bạn đời và còn nâng họ cao cao rồi còn cả xoay vòng vòng—
Giọng của thú tộc rất lớn, cũng rất vang dội, tạo nên một sự tin tưởng cực lớn.
Jungkook nhìn anh, không nói gì. Sau đó cậu đứng khỏi ghế, nhảy xuống khán đài, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của mọi người và cả anh, quạ đen hít sâu một hơi.
Âm thanh của cậu mặc dù phát ra, nhưng ngay cả Jimin nghe cũng không hiểu. Đó là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó, nhưng ngay sau khi cậu ta làm việc đấy, một số người dưới khán đài lấy lại được bình tĩnh không khỏi cười lớn khi biết được người được cậu bé kia để ý là ai.
Cho dù có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng luồng khí xung quanh kẻ ấy lại đặc quánh, cô đặc và được tinh luyện đến hoàn hảo, không khó nhận ra đó là một quái nhân đầy kinh nghiệm. Trái lại, thiếu niên với vẻ ngoài cao lớn khôi ngô này lại quá non trẻ.
Trâu già gặp cỏ non, á à ~
Sau đó mọi thứ được mọi người truyền tai, cả hội trường đều cười lớn.
Ban đầu Jimin không hiểu gì, nhưng người bên cạnh vừa nín cười và tốt bụng nói cho Jimin nghe. Câu vừa rồi cậu trai kia dùng tiếng quạ tộc cổ, hơn nữa, khẩu âm vô cùng cao quý, nhưng lời nói ra lại vô cùng sỗ sàng. Jimin nghe đến ngượng ngùng, sắc đỏ phừng một cái đốt thẳng từ gò má đến cả người đều thấy nóng phừng phừng.
Oắt con thiếu đánh này!
Jimin tức giận bỏ ra ngoài, mà Jungkook thấy được vẻ mặt đó của Jimin thì cười hí hửng chạy theo.
"Jimin, nghe em nói ~"
"Anh không nghe gì hết." Từ đó giờ anh nghĩ bản thân mình vô cùng bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nhãi con này rất dễ dàng trong việc chọc điên anh lên, uổng công anh đang còn suy nghĩ cho nó.
"Anh không tin thì để em chứng minh cho anh xem cũng được mà."
"** **! Jungkook, em—" Có vẻ mấy ngày nay nói bậy nói quen thói, những nhóc con này giống như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của anh vậy.
Chưa nói hết lời, Jimin đã bị ai đó mạnh bạo vác hẳn lên vai, còn những người xung quanh lại vô cùng hưởng ứng và ủng hộ, thậm chí còn huýt sáo ra chiều hứng thú lắm.
"Cố lên, anh đây ủng hộ chú!"
"Nhỏ mà có võ phết!"
Như những lần trước, cánh tay siết eo anh lại mạnh đến kì cục, một long tộc như anh mà không thể giãy thoát sao, đừng có đùa chứ? Nhưng đúng như thế thật, dù có vùng vẫy ra sao thì Jungkook vẫn cứ bình chân như vại mà ôm anh chạy khỏi biển người.