-12-

2.5K 296 40
                                    

Gin: Chap có sự xuất hiện của thập thú, nếu mấy bồ thấy hơi rối có thể quay lại chap 11 để xem thông tin của mấy ẻm nha.

---

“Kỳ nghỉ? Với anh sao?” Jungkook phấn khởi hỏi.

“Ta định vậy, dù sao ta cũng tính đi nghỉ mát mà.” Jimin nhún vai. “Đã lâu rồi ta không dẫn nhóc đi đâu chơi nhỉ?”

Jungkook hào hứng nhìn anh, nếu cậu bé này có đuôi, anh tin chắc mình sẽ thấy viễn cảnh bé sói con này vẫy đuôi cho mà xem. Duỗi tay xoa đầu thằng bé, anh thầm mỉm cười, dù cho lớn thế này mà thằng bé này vẫn phấn khởi mỗi lần được đi chơi nhỉ?

“Trường không tổ chức dã ngoại sao? Ta nghĩ Yoongi sẽ đưa mấy đứa đi nhiều nơi chứ?”

Jungkook cười, nhe cả hàm răng trắng sáng.

“Mọi chuyến đi chơi đều sẽ vô nghĩa nếu thiếu anh.” Cậu vùi đầu vào người ngồi trên ghế. “Anh biết không, em vẫn luôn chờ một ngày em sẽ được anh dẫn đi mọi nơi như lúc trước.”

Nếu là lúc trước, Jimin sẽ rất vui vẻ nếu như nghe những lời này, nhưng bây giờ anh lại thấy thật lạ lẫm, như thiếu sót điều gì đó vậy.

“Jungkook à, sao nhóc không đi, nó sẽ rất tuyệt để kết bạn và giao lưu đấy?”

“Tại sao em lại phải làm vậy chứ?”Jungkook cong môi. “Em cần anh là đủ.”

Jungkook sẽ không nói thật cho Jimin những chuyện đã xảy ra trước đây, mà thằng bé cũng tin chắc Leo và Mel cũng sẽ chẳng buồn hơi mà kể lại với anh đâu. Trước khi cao lớn và mạnh mẽ như bây giờ, thể trạng của cậu bé con này chẳng đến đâu. Gầy, nhỏ, đôi cánh thậm chí còn xơ xác, chẳng ra hình dạng gì.

Cậu trai bị cô lập, xa lánh và bị đánh hội đồng rất nhiều. Dù nhóc có mạnh thế nào thì vẫn là đứa trẻ chưa hoàn thiện, nào so thể lực được với những đồng bạn đầy đủ cả thể chất lẫn tinh thần? Và cậu bạn nhỏ, nào có được yêu quý như bây giờ?

Những năm tháng ấy thậm chí Leo và Mel còn khinh thường mà bỏ mặc cậu bé về nhà với vô số vết thương, vì bị ức chế trong một thời gian, Jungkook có nhiều lần nổi điên và mất kiểm soát, biệt danh “cuồng chiến” cũng vì vậy mà sinh ra.

Thứ giữ cho cậu ta luôn tỉnh táo đồng thời là câu thần chú của riêng cậu ta, chính là những kỷ niệm và lời hứa cuối cùng, rằng người này sẽ trở về, vậy nên cậu sẽ đợi, bằng mọi cách. Cậu sẽ không cho anh thấy bộ mặt đen tối kia của mình, ở trước mặt anh, cậu sẽ luôn giả là cậu bé con, thứ hình dạng mà dù cố gắng cậu cũng chẳng thể trở về được nữa.

Nếu biết cậu bé con ngày nào đã biến dạng, liệu anh còn thích cậu không?

Liệu anh sẽ bỏ cậu mà đi sao?

Đôi mắt luôn bình tĩnh của cậu trai bỗng hóa vàng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi đôi tay nhỏ nhắn dịu dàng ấy vuốt ve và an ủi cậu, lý trí của cậu được tìm về.

“Một lúc nào đó, nhóc sẽ cần có bạn bè.” Người phía trên nói. “Jungkook à, thế giới này vô cùng cô đơn, một lúc nào đó nhóc cũng sẽ cần những mối quan hệ mà thôi.”

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ