-10-

2.4K 319 100
                                    

Giữ lời hứa với bé con, Jimin mang bé đi chơi hai lần, một lần là chợ đêm ở thành Elf, một lần là lễ hội hoa của các tộc xung quanh phụ thuộc. Được Jimin vỗ về sau nguyên một tuần xa cách khiến Jungkook “hiền lành” trở lại. Cậu bé không còn bồng bột hay nổi nóng rồi đánh bạn như trước, mà cũng chẳng có thằng nhóc nào ấm đầu đi gây sự với nó nữa. Như hôm nay, cậu bé đi chơi rất vui, tuy Jimin chẳng thích những nơi ồn ào như thế lắm, nhưng lâu lâu anh vẫn đi để mình không quá lạc hậu so với mọi người.

“Jimin.”Bé con lao đến ôm anh.”Hoa này, tặng anh.”

Jimin cười nhận lấy hoa, có vẻ như cậu bé rất thích tặng hoa cho anh nhỉ? Hành động và lời nói cũng rõ ràng hơn lúc trước. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, lúc đó anh cho Rouge đi học đàng hoàng như bây giờ, liệu thằng bé có trở nên như thế không?

Jimin thở dài, tính anh không muốn dính đến những chuyện phức tạp, cũng không muốn phải ghi hận thêm ai nữa, vết thương của Rouge mặc dù vẫn khiến anh vẫn tha thứ cho nó, không phải vì anh quá hiền lành, mà chỉ là, nó thật giống anh.

Ngay cả thập thú, những con thú to lớn và mạnh mẽ bây giờ, khi anh nhặt được, chúng bé xỉu và mỏng manh, một số còn chẳng thể sống nổi nếu anh không đưa tay cứu lấy. Rouge và thập thú đều giống anh, đều là loài “lạ” trong chính tộc đàn của mình.

Có thể vì vậy mà anh hiểu cho tham vọng của nó. Tham vọng được hòa nhập với tộc đàn của mình.

Jimin nhìn bé con nô đùa xung quanh, Jungkook lớn lên rất bình thường, nhưng những gì thằng bé cho anh thấy sau này lại là một điều khác. Thằng bé dính người, ngoan ngoãn và khá hiểu chuyện hơn trước kia. Thầm thở dài, hi vọng nó lớn lên thành một dực tộc chân chính.

Chính giây phút đó, Jimin không nghĩ rằng, chính anh đã coi thằng bé là một người mà anh sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ, mà không còn là mối quan hệ chủ nhân và thú cưng như ngày xưa nữa.

“Cậu ổn chứ?”Yoongi vỗ vai Jimin, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Vẫn như thường thôi.”Nhún vai, Jimin đáp lời.

“Jimin này,--”Yoongi siết chặt cái ly, có chút đăm chiêu.”Tôi nghĩ là, cậu nên xem xét lại thằng nhóc kia. Tôi nghĩ là cậu biết trước khi gặp cậu thằng oắt đó nguy hiểm thế nào, Jimin thằng nhãi đó, nó---”

“Yoongi này.”Jimin cười, quay sang nhìn đối phương.”Nó không nguy hiểm gì đâu, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút thôi.”

“Christian Park Dragnero.”Yoongi hiếm khi trầm giọng xuống.”Tôi nghiêm túc đấy.”

“Tôi cũng không nói đùa với cậu, nhưng mà chẳng lẻ một đứa bé mà cậu cũng không quản nổi sao?”

“Nó có lam hỏa đấy!”Yoongi hạ giọng.”Một dực tộc có lam hỏa là điều gì, chẳng lẻ cậu còn không rõ sao?”

“Chính vì nó có lam hỏa nên tôi mới cho nó vào học viện của cậu, thuộc tính của cậu và các Elf chẳng phải khắc tinh của nó sao?”Jimin đung đưa ly rượu, mỉm cười.”Tôi sẽ bỏ qua việc cậu gọi thẳng tên tôi, Yoongi, nhưng sẽ không có lần sau đâu.”

Nói rồi, Jimin đứng dậy và trả tiền cho hai ly rượu của cả hai, anh tiến đến và dắt Jungkook đi, chỉ ít giây sau, hai người đã khuất sau đám đông. Yoongi nhìn bóng dáng của Jimin, nghiến răng nghĩ về điều nguyên soái dực tộc và ả lai đó nói, nếu anh biết thằng nhóc đó có lam hỏa, chắc chắn anh sẽ khuyên Jimin trả thằng nhóc về, nhưng liệu cậu ấy có đồng ý không?

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ