-24-

2.1K 239 31
                                    

Kỳ nghỉ đã đến thời hạn, Jimin dẫn Jungkook về lại trường học.

Cậu trai được anh trai của Jimin tặng cho một sợi dây chuyền nhỏ, bạch long tộc nhếch môi nói rằng, nó có thể kiềm nén cơn thịnh nộ của chủ nhân và chuyển hóa thành năng lượng, với một người như Jungkook, anh nghĩ nó hợp lý phết.

Trước khi đi, long mẫu có chút không nỡ, tuy chuyến ghé thăm này không nằm trong dự định của bà, và việc Jimin rời đi sẽ như mọi lần, nhưng lúc này có Jungkook, kẻ bộc trực và gan dạ đủ để nói ra ước muốn của nó. Mà kẻ như thế sau này sẽ vô cùng đáng sợ.

Và kì cục hơn, Long đế có vẻ rất thích nó, đây quả là một biến số đáng ngờ. Người chồng của bà chỉ thích thú với những kẻ mạnh thực sự, việc ông nhìn ra điều gì đó và cho phép Jungkook tiếp cận Christian làm bà giận dỗi ông hai ngày này.

Sức mạnh là thứ có thể dễ dàng khống chế, nhưng bản lĩnh trời sinh và bá khí đó là thứ không lường trước được. Ở thằng bé, không chỉ quạ đế, bà còn thấp thoáng thấy rõ bóng dáng Long đế năm đó đến cầu hôn trước Bạch long vương. Thời đó, Lude chỉ là một hắc long hoàng tử bình thường, bị chúng long tộc xa lánh và cho rằng đó toàn là một lũ ích kỷ, xấu xa và phiền phức.

"Nhà ngươi, một tên Hắc long thấp kém lại dám mơ ước đến con gái của ta sao?"

"Bằng cả tôn nghiêm lẫn linh hồn, tôi có thể bảo đảm với ngài rằng tôi sẽ ngày càng cường đại." Lude nhìn thẳng vào mắt Bạch long vương. "Cho đến một ngày trở thành Long đế, và em ấy sẽ là Long hậu của tôi."

Cũng nhờ thế, bà đã luôn tự tin rằng kiếp này của bà hoàn toàn gả cho đúng người, và dù không hoàn toàn phản đối, nhưng cũng không hề đồng ý. Ấn tượng của Dực tộc đối với bà vẫn vô cùng tệ, bà thậm chí còn có ý định giết và tàn sát Ưng tộc chỉ vì thứ thấp kém và hèn mọn đó dám vô lễ với đứa trẻ của bà.

Tuy vậy, hạnh phúc của Jimin là điều Long mẫu và Long đế quan tâm hơn cả, bọn họ đều chẳng thể chối bỏ được việc ma tố của Jimin trở nên hiền hòa hơn mỗi khi bé con nhắc đến Jungkook, và sự hạnh phúc chẳng thể che giấu trong đôi mắt.

"Tốt nhất đừng cho ta có cơ hội ra tay, nhãi con." Long mẫu thì thầm.

Trải qua kỳ thay lông, không chỉ sức mạnh, cơ bắp mà các giác quan của Jungkook cũng được mở rộng và nâng cấp hơn rất nhiều, hiển nhiên, cậu có thể dễ dàng nghe được những gì long mẫu đang thì thầm. Cơ hội? Không đâu, đời nào cậu để vuột mất cơ hội có được anh chứ?

Jimin nhìn hai cha mẹ đứng tiễn mình, đó là thói quen của thuở nào, nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại không thấy sự cợt nhả thường ngày, thay vào đó lại là nỗi buồn và sự tiếc nuối. Ngượng ngùng, anh muốn xoay người bỏ đi như mọi lần, và chắc mẩm họ sẽ kéo anh lại và–

Họ không làm, anh thấy đôi tay họ bứt rứt giống như muốn tiến tới, nhưng rồi lại rụt trở vào. Họ, buồn gì sao?

"Con đi rồi sẽ về." Jimin hiếm khi chủ động nắm lấy tay long mẫu mà nói. "Mẹ đừng buồn nhé?"

"Ừ." Long mẫu nghiêng đầu, không hiểu sao những cảm xúc khi vẫn còn là Nhân tộc chiếm lấy bà, hốc mắt dần đỏ lên, tâm trí lại mơ hồ nhớ lại hồi bé con vẫn còn nhỏ, bé con lúc đó thậm chí chưa thể cử động như ý mình, nhưng đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bà, bé sẽ cười và vẫy vẫy hai cái tay nhỏ xíu.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ