-16-

2.2K 260 41
                                    

Nói một cách thực tế thì nỗi ác mộng của Jimin một phần đến từ bà chị Leda biến thái cuồng em trai này. Lúc Jimin được đón về đảo rồng, nếu mẫu long tính không nhầm, thì khoảng hai mươi lăm tuổi. Con số ấy có thể lớn với nhân loại hay dực tộc, nhưng với Long tộc, chẳng qua chỉ là một em bé mà thôi.

Lúc đó dáng vẻ của Jimin chưa đến một mét, rất gầy, cũng rất nhỏ. Vậy nên có một sự cố xảy ra khiến nó trở thành một ác mộng thực sự đối với đứa con thứ năm của Long đế.

"Mimi, dừng lại, bé con ơi, đừng chạy nữa mà."Leda chậm rãi mỉm cười đuổi theo bé con sắc mặt đã tái nhợt đằng trước.

"Argg--Em không muốn, không muốn đâu."Jimin cắm đầu chạy trên hành lang, tuy nhiên vóc dáng nhỏ bé chưa chạy được bao lâu đã bị Leda túm lấy.

Long tộc phấn khởi ôm lấy em trai quay về phòng ngủ, bàn tay của cô to lớn nên có thể một tay giữ chặt nhóc con trong lòng, một tay với lấy ly sữa nóng hổi trên bàn.

"Mimi, uống sữa nào ~"

"!!!"

Mặc kệ bé con la hét hay giãy giụa, Leda cũng nhất quyết không nhượng bộ nói chung, không lâu lắm, bé con cũng cam chịu uống sữa, sau đó cũng vô cùng cam chịu bị ôm bế lên dỗ ngủ. Leda quả thật chăm Jimin rất kỹ, đồng thời rất nghiêm túc trong việc cho em trai ăn, có thể nói, từ nhỏ cô đã rất có thiên phú trong việc làm mẹ.

Khi nghe tin Jimin đến, cô nàng rất vui, dự tính ngày em trai đến để làm đồ ăn cho em trai, phải nói là cực kỳ chăm sóc.

Tuy nhiên, long lực của cô nàng đủ cao để biết ngoài đứa em trai bé bỏng thì còn thêm một kẻ ngoại đạo nào đó nữa, đôi mắt của Leda híp lại, miệng khe khẽ vang lên tiếng gầm trầm thấp. Mà chồng của cô sau khi xử lý chuyện ở nội bộ Xích Long tộc, khi vừa bay qua biên quan thì gặp em vợ lâu ngày không gặp sắp đến.

Từ đằng xa, Jungkook có thể cảm nhận được sự hiện diện của Peck, đó là một sự hiện diện đáng sợ, cậu có hơi lùi bước, bản năng mách bảo không nên đến gần. Nhạy cảm phát hiện tốc độ bay của Jungkook chậm lại, nhưng không phát hiện sự kỳ lạ, thay vì nghi ngại, JImin lại tưởng rằng cậu bé của anh chỉ là hơi mệt mỏi, dù sao bay xuyên đêm không phải là vấn đề nhỏ.

Peck nhận ra bóng đen đột ngột dừng lại và không có sự di chuyển, xuất phát từ sự tò mò, Peck bay lại gần.

Jungkook hồi nãy chỉ là nghi ngại thôi, còn bây giờ mới sợ hãi thực sự.

Là Rồng.

Là chủng tộc mạnh nhất, đứng đầu chuỗi thức ăn.

Có lẽ vẻ mặt của Peck hơi dữ tợn nên Jungkook lập tức bay đến chắn trước mặt Jimin. Mà long tộc trẻ tuổi thấy hành động này của cậu cũng bật ra rất nhiều dấu chấm hỏi.

Thằng bé rốt cuộc đang làm gì thế vậy? Run như này mà bày đặt chắn cho anh cơ đấy?

Peck thấy hành động của dực tộc trẻ tuổi cũng hơi ngạc nhiên, trong mắt hắn ta, hệt như còn cừu nhỏ đang tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ con sói to lớn khỏi một con sói to lớn khác vậy, nói thật thì, hơi buồn cười. Nhưng khá ổn với một bé con, mới còn nhỏ tuổi mà bản lĩnh cũng không vừa đâu.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ