-35-

1.8K 206 49
                                    

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Nữ hoàng Tinh linh có hơi ngạc nhiên, cô đã nghĩ thanh niên chắc hẳn sẽ lợi dụng thời gian này để ngồi vững trên vị trí chủ nhân mới của Quạ tộc, nhưng hẳn là cô đã quá nông cạn khi nghĩ vậy.

Cô đã nghe đến cái chết của anh em nhà Hakes, vốn là một trong những dòng dõi thân cận với Quạ đế ngày xưa, Nữ hoàng tinh linh có hơi xót xa cho họ, nhưng rồi cũng có chút cảm thán về sự phản bội của cậu hai nhà Hakes, và Jungkook, người mất đi những cận thần đầu tiên.

Khi Taehyung và Cự nhân vương tìm đến, dù dùng sức cách mấy vẫn không thể tách Jimin ra khỏi thanh niên, vòng tay tựa như sắt thép ấy ôm cả người anh vào lồng ngực mình, dù bất tỉnh vẫn theo bản năng bảo vệ anh tuyệt đối.

Lúc đó, họ đã nhờ đến cô.

Nữ hoàng Tinh linh đã rút lui khỏi trận chiến, cô kết thúc giao ước với Erina và dùng cả tính mạng để hộ vệ cho thần dân của mình trước sự tức giận của ả long huyết, nên dù tiều tụy cô vẫn rất hạnh phúc và thấy lòng mình thanh thản.

Đặc trưng năng lực của Tinh linh là cội nguồn sự sống và ánh sáng đến muôn loài, nhưng với thanh niên, lại là một bầu trời đêm dày đặc. Ma tố dâng trào mạnh mẽ nhưng cô quạnh và hiu hắt, cô đã xót thương cho thanh niên ấy về những điều mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ.

Ngón tay cô chạm vào trán của hai người, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy cả thanh niên và ấu long trong ngực, chậm rãi và nhu hòa điều tiết và giúp cả hai thư giãn. Đó là những gì mà cô có thể làm.

Nhưng khi tỉnh dậy, thanh niên ấy chỉ trò chuyện một chút rồi rời đi, không cho cô một đáp án hay một chút thông tin gì về cuộc chiến, nhưng cậu đã cúi đầu cảm ơn cô. Đáy mắt Nữ hoàng tinh linh lấp lánh một tia sáng diệu kỳ, cô đang trông thấy điều gì thế này?

Thanh niên đã thoát xác.

Vẫn là bộ dáng đó, nhưng đôi cánh đen không còn nguyền ấn, giữa trán không có ác mộng vây quanh, cả người như vừa được tắm trong một dòng suối mát mẻ và thanh khiết, cơ bắp toàn thân hoàn mỹ và đẹp đẽ như những vị thần tối cao. Ma tố bao trùm cả cơ thể, điệu thấp nhưng không kém phần hùng mạnh.

"Đại thụ ngàn năm, xin hãy dẫn lối cho con." Nữ hoàng tinh linh giao hai tay trước mặt, cúi đầu trước cổ thụ thành kính khẩn cầu. "Xin hãy chỉ cho thần nữ con đường đúng đắn."

Ngài được khai sinh bằng thân xác điêu tàn, sống lại và kiêu hãnh như phượng hoàng hồi sinh từ đống tàn tro.

Vua của bầu trời, thanh niên đó, liệu có phải là hy vọng của Tinh linh không?

Jungkook vẫn ôm người trong lòng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, thẫn thờ bay về ngôi nhà nhỏ của hai người. May mắn thay, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, có vẻ như chiến tranh chưa lan đến tận đây, hay ít nhất, những nơi thuộc về lãnh địa tối cao vẫn còn nằm trong tầm bảo vệ.

"Grr–"

"Anh tỉnh chưa?"

Người trong lòng cựa mình, he hé đôi mắt, chớp chớp vài cái rồi ngẩng đầu nhìn cậu, những tưởng anh sẽ ôm lấy hoặc mỉm cười, thì bàn tay nhỏ bé toàn là đệm thịt kia lại vô cái chát vào tay của Jungkook. Cơ thể nhỏ bé giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của thanh niên.

SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ