Sau màn vắt chanh bỏ vỏ, ấy nhầm, vắt ** lấy "sữa" trong phòng thì mùi nó bay ra khắp phòng. Nhưng rõ ràng là chẳng có một giọt sữa nào, thứ giống sữa thì có đấy, nhưng rõ là ba bé cưng không bé nào được nếm.
Dẫu vậy, mùi ấy ấy vẫn khiến hai quả trứng "động lòng". Hai quả trứng thích thú, lăn qua lăn lại.
Đó là mùi ngọt nị, thoảng thoảng thứ mà chúng được ôm lấy và vỗ về khoảng thời gian vừa qua.
Vân đỏ vàng của chúng sáng lên sức sống mãnh liệt. Đó hẳn là hai cậu bé vô cùng năng động, khác với chị gái có đôi phần ngọt ngào của mình.
Mới có vài ngày tuổi vậy mà khi chúng được đẩy sang một căn phòng khác đã cực kỳ bực bội va vào nhau, va vào thành giường, âm thanh sắc bén và chói tai đến mức các long tộc khác cũng phải hoài nghi xem vỏ của chúng có bị vỡ không.
Chà, có nứt đấy, cũng to, bằng cái móng tay người lớn.
Bé gái ngọt ngào ôm lấy cổ Long mẫu, bé có hơi nhớ mùi của cha lớn cha nhỏ, âm thanh hít mũi nũng nịu cứ vang bên tai long tộc già cỗi, khiến bà càng thấy yêu thương nó hơn. Bé bỗng nỉ non khóc hai tiếng, mới sinh thôi, nhưng có vẻ bé bám Jungkook lắm.
Ba bé vẫn phải đợi thôi, đợi cha lớn thỏa mãn đã.
"Em học đâu ra cách bế?"
Cả người Jimin mệt mỏi sau công cuộc cách mạng ấy, anh đưa mắt nhìn người đàn ông mới nảy còn mang nét u buồn sầu thảm, giờ lại tươi sáng như mặt trời ban trưa. Người đàn ông ôm cả bé gái và hai quả trứng vào lòng, vô cùng kinh nghiệm mà đong đưa.
Jungkook không nói gì, hắn chỉ cười khẽ.
"Học thôi."
Quạ đế yêu bé con.
Đó là điều mà ai cũng thấy.
Jimin không ngờ Jungkook còn thành thạo hơn mình. Như có nhiều điều cần suy nghĩ, anh cắn môi, cựa mình ngồi dậy trong sự kinh ngạc của quạ đế, sau đó đưa hai tay ra.
"Để anh ôm hai bé trứng nào."
Hai quả trứng nhận được "ân sủng" vội vàng ngọ nguậy, chúng lắc lư điên cuồng trong vòng tay của Jungkook, sau đó lại nhẹ nhàng và an tĩnh đến lạ kỳ khi về với vòng tay của Jimin. Trước cũng vậy mà sau này cũng vậy. Dẫu cho có là song đế tương lai, chúng vẫn trở nên ngọt ngào và dịu ngoan trước mặt cha nhỏ và cha lớn của chúng.
Có người nói rằng, song đế nếu được nuôi lớn bởi những long tộc thô bạo, chúng sẽ càng đáng sợ và tàn bạo hơn nữa. Nhưng chúng lại được nuôi dưỡng và lớn lên bởi tình yêu thương vô bờ, tâm sự nghiệp có lớn, sức mạnh có mang tính hủy diệt, sâu trong xương chúng vẫn là những đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt.
Dẫu thế giới có đối xử với hai người cha của chúng không tốt đến thế, nhưng chúng vẫn nhận được biết bao yêu thương từ hai người họ. Cách mạng của loài lai sau này, cũng nhờ chúng mà trở nên hùng mạnh.
Tương lai của chúng được dự đoán vô cùng sáng sủa.
Còn bé gái kia, cuộc sống của bé không mấy ổn định, không thể nói quá tốt, nhưng xấu thì cũng không phải. Mang trong mình thứ nguyền rủa kéo dài, cùng thứ sức mạnh tiềm tàng, em đã lớn lên quá tốt, tốt đến nỗi thế giới đầy đau đớn này không xứng với tấm lòng của em.