7.Tránh xa tôi ra

410 40 0
                                    

" Đủ rồi Lisa tôi không muốn nghe nữa. "

Nói rồi nàng đứng dậy định đi về. Thì Lisa níu tay nàng lại :
" Tôi xin em Chaeyoung, tin tôi. "

Giọng Lisa lạc đi vì kìm nén nước mắt. Nghe giọng nói như khẩn cầu của Lisa tự nhiên nàng thấy lòng mình nhói lên, như có ai bóp chặt lại vậy.

" Buông ra "

" Không Chaeyoung xin.... "

' Chát '

" Tránh xa tôi ra Lisa, tôi căm ghét cô "

Nàng không để cô nói trọn vẹn lời van xin, nàng vung tay tát cô thật mạnh làm cô ngã nhào xuống đất. Chính nàng còn cảm nhận  đau tới bỏng rát.

Nàng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không hiểu sao nàng rơi nước mắt. Nàng rất tức giận....nhưng nàng không rõ con tim của mình. ...... Nàng giận khi thấy Mino hôn Lisa hay khi thấy Lisa hôn Mino....nàng không biết nữa. Nàng rất khó chịu....

Jisoo thấy tiếng cãi nhau trong phòng Lisa nhưng không dám xông vào. Mãi đến khi thấy Chaeyoung mặt đầy nước mắt chảy ra mới dám đi vào. Thấy Lisa đang nằm vật ở dưới đất cạnh sofa.

Khi nãy nàng tát cô rồi chạy ra ngoài, cô muốn chạy theo nàng nhưng tự nhiên trước mắt cô tối sấm lại, không còn chút sức lực nào.

"Lisa.....Lisa mày sao thế...... Trời ơi người mày sao lại nóng tới như vậy? "
Động vào cả nguời Lisa nóng như cục than làm Jisoo phát hoảng. Vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng đi gọi người đưa Lisa tới bệnh viện.

______'-----------------------

" Bác sĩ ơi bạn tôi làm sao vậy ạ? "

" Cô ấy bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt, lại không uống thuốc làm suy nhược. Khi nãy còn mê man nói mớ. Chúng tôi đã truyền thuốc cho cô ấy. Nhớ nhắc cô ấy chăm sóc sức khoẻ thật tốt. "

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Jisoo bước vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cắt không ra máu của Lisa cũng thật thương xót. Vừa ngồi xuống ghế thì lại nghe Lisa nói mớ

" Không......Chaeyoung....chị không làm.
......
Xin em tin chị....."

Mồ hôi lại ra thật nhiều chảy từ trán xuống. Jisoo bèn vào nhà tắm lấy khăn ra lau mồ hôi cho Lisa

" Mày chưa bao giờ như thế Lisa.... "
" Hazzzz....đã xảy ra chuyện gì với La phu nhân của mày vậy? "

Suốt dọc đường trên taxi nàng khóc rất nhiều, ướt đẫm khuôn mặt của nàng. Trong đầu nàng cứ hiện liên hình ảnh Lisa hôn Mino....nàng đã hiểu...nàng tức giận là bởi vì Lisa hôn Mino, là vì Lisa chứ không phải ai khác. Rồi bên tai nàng vang vọng câu nói của Mino rằng Lisa chỉ muốn lợi dụng nàng.

Lisa thân thiết với nàng hay quan tâm nàng chỉ là lợi dụng thôi sao. Chỉ vì Lisa thích Mino thôi hay sao. Vậy tại sao Lisa phải nói thích nàng. Đêm ấy nghe Lisa nói thích nàng trong lòng nàng tự nhiên vui vẻ. Nhưng sau đó quá nhiều chuyện xảy ra....cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng chịu không nổi.....

Sau hôm đó nàng không gặp Mino cũng không có liên lạc gì. Mọi thứ vẫn như trước mà diễn ra, không có cô xuất hiện. Nhưng nó không thể như trước nữa, nàng thấy từng giờ trôi qua thật vô vị.

Không có người từng giờ nhắn tin nói nhớ nàng, nói chuyện vui cho nàng nghe, nhắc nàng ăn đúng giờ.
Buổi tối không có người chúc nàng ngủ ngon.... À không...có Mino chúc nàng ngủ ngon....nhưng không có...cô.

Sau một ngày mệt mỏi nàng leo lên giường chùm chăn đắp đến nửa mặt.
" Lisa....tôi nhớ ....cô " nàng thủ thỉ một mình rồi lại mặc cho nước mắt rơi. Nàng đã chia tay Mino mặc cho anh ta níu kéo nàng cũng không quan tâm.

Nàng không muốn tiếp tục cái tình yêu danh nghĩa ấy.....

Nàng đau một thì cô đau tới mười....
Cô hằng ngày đều vùi đầu làm việc, làm đến bận tối mắt tôi mũi. Trước đây cô hay cười còn bây giờ cô cũng cười nhưng...nó gượng ép. Nụ cười ngoài mặt nhưng có ai thấy hằng ngày tim cô đang rỉ máu.

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao mày không nói rõ ràng đi Lisa. Mày như vậy tao nhìn còn xót. " - Jisoo nhìn bạn thân mình tàn tạ thì không thôi đau lòng.

" Tao không sao mày đừng lo. "
Lisa không có kể cho Jisoo nghe những chuyện gì đã xảy ra. Cô tự mình gặm nhấm nỗi đau một mình với....rượu.

Từ hôm ấy trong tùi xách của Lisa luôn có một tập giấy nhớ.
Quyển sổ trước đây cô viết kế hoạc theo đuổi Chaeyoung thì giờ đổi thành sổ dán giấy nhớ. Trên đấy  chỉ viết một câu " Tránh xa tôi ra Lisa, tôi căm ghét cô. "
Câu nói nàng đã nói với cô. Cô không dám đi tìm nàng, cô sợ nghe thấy nàng nói chán ghét cô, sợ nghe những lời đau lòng làm cô chịu không nổi.

Cô muốn hằng ngày nhắc lại câu nói của nàng để chờ một ngày sẽ không còn đau nữa.

La tổng bị thế này tôi đau lòng quá đi. Nhưng ngược do tôi viết đó La tổng :))

( Chaelisa ) Duyên phận của ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ