Chương 1: Lén lút.

5.1K 329 57
                                    

Lần đầu tiên viết truyện, văn phong không được hay, có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ😊
------------------------------------------------------------

Trong khi đội trưởng của 4 phiên đội cùng cả đội phó đều sốt sắng đi tìm tổng trưởng và phó tổng, thì lúc này hai người họ lại nồng cháy trong nụ hôn ở một góc khuất nào đó. Lúc này Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakka, Pachin, Peyan, Smiley và cả Angry đã chia ra đi tìm khắp nơi. Sau hơn 20 phút tìm kiếm vẫn không thấy thì các đội trưởng lại tập hợp lại ở trước quán bar:

" mẹ nó, đang vui tự nhiên biến mất là như nào, đùa tao kiểu gì đấy" Baji nổi giận đùng đùng mà mắng.

Mọi người ai cũng lo lắng vì hiện tại Toman đang đối đầu với một băng đảng khác và chúng cực kỳ xảo quyệt. Chỉ sợ hai người Draken và Mikey bị chúng lén lút tấn công rồi mang đi thì nguy, mọi người quyết định tập hợp thêm người để tìm kiếm thì Draken từ đâu chui ra trên lưng còn đang cõng Mikey đang ngái ngủ mà miệng vẫn ngậm cái taiyaki đến trước mặt họ:

" chuyện gì mà ầm ĩ thế, không nhậu nữa à" Draken hỏi với khuôn mặt tỉnh bơ

" Hai tụi mày bổng nhiên biến mất làm bọn này lo chết được, mày nghĩ nhậu nổi à" Baji lại gần mà mắng. Thấy thế Chifuyu lại gần đặt tay lên vai Baji hơi kéo anh lại:

" bình tĩnh đi Baji, mà hai người đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ, cứ ma không hay quỷ không biết mà bỏ đi như thế làm bọn này cứ nghĩ hai người bị đánh lén rồi bị mang đi rồi chứ"

" ờm.... Xin lỗi, tại tên này nữa chừng cứ một mựt đòi ăn taiyaki nên......-"

Draken đã sớm chuẩn bị cái cớ này cùng với cách nói có phần bất lực của anh khiến mọi người cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, dù sao thì chuyện Mikey bất chợt muốn ăn taiyaki cũng không còn lạ lẫm gì với mọi người trong băng. Dù sao thì cũng hết hứng nhậu nhặt nữa thế là ai về nhà nấy, Draken thì chịu trách nhiệm cõng cái tên đang ngủ trên lưng mình về.

Mà mọi người bị lừa cả rồi, Mikey không hề ngủ nhé, cậu chỉ giả vờ như thế để mọi người tin thôi. Bay giờ chỉ còn hai người họ đi cùng nhau cậu liền mở mắt tay cầm taiyaki mà cười, thầm nghỉ bọn này dễ lừa thế.

Khi Mikey vừa ăn hết cái bánh thì cả hai cũng đã ở trước cửa nhà cậu. Draken vừa định bước vào thì Mikey lên tiếng nũng nịu:

" không muốn vào nhà, muốn ở nhà Kenchin " cậu vừa nói về dụi dụi vào vai anh.

Đành chịu, anh lại cõng cậu về nhà anh.

Mikey bây giờ lại cứ bám lấy Kenchin của cậu, cũng phải, dù sao thì cũng nữa tháng rồi cậu có được gặp anh đâu. Vì anh phải đến Yokohama giải quyết chút công việc. Nữa tháng không được Draken ôm không được anh chải tóc hay được anh tắm cho. Cậu nhớ anh muốn phát điên lên, nhớ nụ hôn của anh, hơi ấm của anh cả ánh mắt cưng chiều khi anh nhìn cậu...

" đến rồi Mikey, mau xuống đi..."

" khống muốn.."

" mau lên.."

.......

Cuối cùng thì anh cũng dỗ được cậu rời lưng mình. Anh để cậu ngồi ở sofa thơm nhẹ vào má cậu rồi đi chuẩn bị nước tắm. Mikey lười biếng đi vào phòng tắm cậu vừa đóng cửa lại thì nhớ ra gì đó liền mở cửa ra mà ghẹo anh:

" muốn tắm chung không.. Kenchin~" mặt cậu cười gian

" không, tắm một mình đi"

Cậu phồng má rồi đóng cửa lại. Dranken thì đi tìm quần áo cho cậu, loay hoay một hồi cũng chả tìm được cái áo nào nhỏ một tí cho cậu, đành phải để cậu mặc đồ của anh. Người 1m62 mặc đồ của kẻ 1m85, phải nói là QUÁ RỘNG, cái áo thì dài đến nữa đùi, còn quần thì.... vừa kéo lên, thả tay, tụt xuống lại,...bất lực😑

" kệ đi không mặc cũng được, áo Kenchin dài mà" cậu cười hì hì rồi chạy ra phòng khách bật tivi lên xem. Draken lúc này chết lặng, thầm nghỉ:

" đêm nay khó mà qua khỏi"
( ý ổng là sợ kìm không đặng mà ăn mấy con mèo kia🤭🤭🤭)

Mikey đang ngồi xem phim ăn bỏng ngô thì bất giác một cái khăn trùm lên đầu cậu nhẹ nhàng lâu mái tóc vàng óng mềm mại. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi tay quen thuộc kia qua lớp khen tắm, mặt cậu hơi ửng đỏ cảm giác lúc này tuyệt vời đến lạ thường. Có lẻ là do nữa tháng rồi cậu không cảm thấy hơi ấm này hay do nổi nhớ và tình yêu của cậu dành cho anh quá nhiều nên mới thấy thế.

Lâu xong anh lại sấy tóc rồi chải tóc cho cậu, anh như một bảo mẫu đúng nghĩa chăm cậu từng chút một. Mikey bổng ngước mặt nhìn anh:

" mau tắm đi Kenchin, tao muốn ôm mày"

" ùm..., chờ tao tí" anh cười ôn hòa rồi quay đi.

Lát sau, Draken vừa từ nhà tắm bước ra tay còn đang lâu đầu thì Mikey đã chạy lại ôm chàm lấy anh mà dụ vào lòng anh. Mikey lúc này không còn là Mikey 'bất bại' nữa mà chỉ là một thiếu niên 15 tuổi đang say đắm trong tình yêu. Anh nhẹ nhàng bế cậu ra sofa ngồi, Mikey thì vẫn cứ vù mặt vào ngực anh như để hơi ấm từ anh bao bọc lấy cậu. Anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên tóc. Anh cảm nhận được hơi nóng từ mặt cậu, cảm thấy áo mình tự nhiên hơi thấm ướt, nhẹ nhàng dùng tay nắm láy vai cậu đẩy cậu ra, anh hoản hồn khi thấy cậu khóc. Ơ kìa đang yên đang lành tự dưng khóc, Draken luống cuống chân tay, anh dùng hai tay nâng mặt cậu lên rồi lâu đi dòng lẹ kia:

" mày làm sao đấy, khó chịu ở đâu à..."

Mikey lắc đầu đưa tay lên mặt nắm lấy tay anh :

" tao nhớ mày chết được..... Mày bỏ tao đi lâu như thế, giận mày"

" rồi rồi, là tao sai, tao biết lỗi rồi, nín đi xưng mắt đấy, tao đền bù cho mày, 10 cái taiyaki với dorayaki nhá" mặc dù anh không có lỗi gì như vẫn phải nhận, anh áp sát vào mặt cậu rồi hôn lên mi mắt, Mikey cứ thế, được nước làm tới mà càng làm nũng hơn, Draken cũng chỉ biết chiều vợ hết mức, Mikey cứ thế mà ngủ đi lúc nào không hay. Draken bế cậu đi vào phòng đặt cậu lên gường đắp chăn cho cậu, anh vừa quay đi định đi dọn mớ hỗn độn ngoài phòng khách rồi vào ngủ ai ngờ:

" um~"

Anh giật mình quay lại đập vào mắt anh là hình ảnh Mikey lúc này thật sự là muốn khiến anh mất máu đến chết mà. Cậu quẩy người một phát thẳng chân đập cái chăn ra khỏi người còn hơi nằm úp lại một chân thì kẹp lấy cái gối ôm chân còn lại thì giủi thẳng. Tư thế này trực tiếp để lộ cập đùi trắng nõn nà kia ra cũng khiến cái áo trồi lên không ít, cộng với cổ áo quá to lại chệt sang một bên làm lộ cả một bên vai. Draken lúc này mới nhớ ra một chuyện, hình như ngoài cái áo ra thì cậu chẳng mặc cái gì khác nữa cả.

Dáng vẻ vừa nảy trực tiếp làm cho cơn thú tính của anh nổi lên, nhưng dặn lòng tuyệt đối phải nhịn. Mikey đã đi chơi cả ngày rồi rong ruổi quậy phá cả ngày rồi cần phải ngủ. Anh kéo chăn lên cho cậu rồi gấp gáp chạy vào nhà tắm xối nước lạnh để kìm chế. Anh bây giờ không dám vào phòng ngủ luôn ấy, anh cố loại bỏ cái hình ảnh kia ra khỏi đầu mà dọn dẹp phòng khách. Xong việc, Draken miễn cưỡng đi vào phòng ngủ, thật may quá Mikey đã chịu nằm yên chứ cậu mà còn quăng cái chăn đi nữa thì chắc chắn là anh sẽ chẳng kìm nổi nữa mà trực tiếp ' đè' cậu.

Anh lấy cái gối ôm mà quăng đi, ôm cậu mà cố ngủ...
( chương sau sẽ có H, toy viết không được hay mong mọi người thông cảm)


[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ