chương 23: sai lầm

642 81 17
                                    

Trong căn bếp của nhà Sano, cậu nữa ngồi nữa nằm trên bàn mà nhìn ngắm anh. Đôi mắt đen, đậm màu mơ tưởng lãng mạn in thêm hình dáng của kẻ đứng trong bếp. Đầu óc cậu hiện chẳng nghĩ suy được gì, cứ như giữa vũ trụ to lớn chỉ chứa đựng mỗi anh.

" nè Kenchin ơi..."

" huh? Anh đây" anh đặt cái đĩa cuối cùng lên kệ rồi đi ra bàn ôm cậu.

" em sao thế..." anh hỏi khẽ.

" mỏi quá Kenchin..., cả người điều không có chút lực"

Anh nghe thế liền bế cậu vào phòng tịnh dưỡng. Đặt cậu lên chiếc giường êm ái, anh cẩn thận kéo chăn cho cậu.

" uống thêm sữa nha" thơm lên trán.

"Thêm Taiyaki nữa"

" được, chờ a một lác"

Thế rồi anh bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bản thân anh biết rõ cậu mệt là do....thuốc mà Andou bảo anh cho cậu uống. Phải. Trong 3 tuần vừa rồi anh luôn điều đặng hạ thuốc vào trong thức ăn của cậu. Mỗi ngày một lượng nhỏ, như thế sẽ không bị phát hiện.

Và lần này cũng thế, anh vẫn hạ thuốc vào sữa ròi mang cho cậu. Cứ như thế đã qua 4 tuần và hiện tại Mikey đã chẳng còn đủ lực để đánh nhau. Hoàn toàn trở thành một cậu học sinh trói gà không chặt.

....

Đêm nay hai anh lớn nhà Sano vẫn về muộn vì bận điều tra. Anh và cậu vẫn về phòng sao bữa tối như mọi khi, đang ngồi ăn nhẹ thì cậu lỡ tay làm đổ nước trái cây lên áo, thế là cậu phải đi tắm lại. Trong lúc cậu tắm thì anh ở bên ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại, anh không nghe nó mà trực tiếp tắt rồi nhìn về phía nhà tắm với ánh mắt cực mâu thuẫn.

Một lúc sau thì cậu đi ra từ nhà tắm, lợi dụng lúc cậu đang đứng chọn đồ ngủ thì anh nhẹ nhàng lại gần. Mikey biết anh đang lại gần nhưng cậu chẳng nghi ngờ gì vì mọi lần như này sẽ là một cái ôm từ phía sau. Cậu thích cái ôm ấy nên giả vờ không phát giác ra gì mà chỉ hơi đỏ mặt chờ đợi một cái ôm thật ấm như mọi khi.

Nhưng không. Thứ đến không phải là thứ mà cậu mong chờ, anh đánh vào gáy cậu, cậu ngất đi trong bất ngờ. Anh đỡ lấy cậu, khuôn mặt đủ loại cảm xúc đắn do. Nhưng rồi anh mặc cho cậu 1 chiếc áo thun mỏng và một chiếc quần short kèm theo 1 cái áo khoát hờ. Anh cõng cậu trên lưng và bắt đầu rời đi. Ra khỏi cửa phòng, anh gặp Emma đang ngồi nghịch điện thoại ngoài hiên nhà. Cô thấy cả hai cõng nhau như thế liền hỏi vọng.

" hai anh đi đâu giờ này thế?"

" à, Mikey bảo muốn đi dạo một chút cho dễ ngủ ấy mà" anh quay mặt lại tươi cười nói.

Cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà nhìn họ rời đi xong lại tiếp tục nghịch điện thoại. Nhìn lại đồng hồ thì đã quá 10 giờ đêm, cô tính đi ngủ vì dù sao mấy người chắc hẹn hò nên sẽ về muộn lắm. Cô đứng dạy vừa tính đi vào phòng thì Izana chạy thẳng xe vào trong sân với tốc độ rất nhanh. Khi gần tới thành hiên thì lập tức thắng xe đỗ ngay cạnh mà hỏi.

" Mikey với Draken đâu?" giọng anh bội phần gấp gáp lo âu.

" à, ban nãy hai anh ấy cõng nhau bảo đi dạo chút cho dễ ngủ, chắc đi cũng được hơn 20 phút rồi."

Izana nghe đến đây liền mở to mất hốt hoảng rồi đập tay lên đầu xe.

" mẹ nó chậm một bước rồi"

Nói ròi anh nhanh chóng rời đi.
_________________________________________________

*quay lại trước đó 20 phút*

Anh cõng cậu đến một khách sạn cũ rồi đi thẳng lên căn phòng cuối dãy tầng 5. Và....

⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇⋇

Cậu tỉnh dạy điều đầu tiên cảm nhận được là cơ thể hoàn toàn bất lực. Ý thức mơ hồ nhìn xung quanh, một màu đỏ cam mờ ảo là những gì cậu thấy đầu tiên. Tuy mông lung nhưng Mikey vẫn ý thức được bản thân đang bị trói, hai tay bị khóa lên một thanh sắt bằng hai cái còng số 8. Chân cũng bị xích lại bằng dây xích cở lớn.

" tỉnh rồi à..."

Một giọng nói khá quen làm cậu bừng tỉnh mà giẫy giụa. Kẻ đang đứng trước mặt cậu là Andou, hắn nhìn cậu với vẻ thật biến thái và dơ bẩn. Hắn đưa tay nâng càm cậu lên xem xét, rồi cười thỏa mãn.

" từ giờ em sẽ là của tôi"

Cậu chả để ý đến hắn mà đưa mắt nhìn bóng anh sau y mà gọi.

" Kenchin!"

Hắn nghe cậu gọi tên anh như thế đưa tay xé toạt cái áo thun mỏng rồi đưa tay sờ soạn cơ thể cậu. Cậu rùng mình sợ hãi mà hét lớn.

" biến ngay!!! Đ* ch mẹ mày đừng có chạm vào tao."

Mặc cho cậu vùng vẫy kêu la hắn vẫn không dừng tay mà còn đưa tay xoa nắn nhủ hoa nhỏ hồng.

" đừng! Dừng lại ngay! Kenchin mau cứu em!"

Anh nhìn cậu cười nhếch mép rồi buông lời rủ bỏ.

" mắt gì phải cứu mày, tự mình trả giá cho tội ác của bản thân đi!"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh mà ra sức gọi.

" đừng đi, cho em theo với, cứu em Kenchin! Kenchin! Kenchin!!!"

Rồi cứ thế anh rời khỏi khách sạn. Bước đi trên đường, lòng anh vừa rối vừa đau. Bước đi hoàn toàn miễng cưỡng, hắn ném Mikey lên giường hung hăng lột trần cậu. Cơ thể nhỏ trắng trẻo nằm ngay dưới thân hắn. Đè lên người cậu, hai tay hắn ghìm vai cậu xuống rồi liếm mút lấy đầu ngực cậu. Mikey lúc này chả làm được gì, cậu tức đến tía tai. Bất giác không kìm được nữa mà rơi lệ, biết rõ rằng anh đã bỏ cậu ở đây nhưng...

" Kenchin ơi, hức, cứu em với..."

Tự thoát y cho bản thân xong, hắn,kéo cậu lại gần, cửa huyệt chạm đầu thứ kia của hắn. Cậu điên cuồng la hét khóc lóc trong tuyệt vọng.

Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu liền tát cậu một tai rõ đau đến mức má cậu đỏ ửng muốn xưng lên. Hắn bóp lấy cổ cậu mà cảnh báo.

" ngoan ngoãn đi, không thì anh chơi em đến chết"

Nói rồi hắn liền buông tay, Mikey giờ chỉ biết khóc mà gọi tên anh. Cậu giờ chỉ chẳng thể làm được gì cả chỉ còn có thể để mặc cho tên khốn Andou làm gì thì làm.
____________________________________________________

13/10/2021.

23:56'

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ