chương 20: nợ máu phải trả bằng máu

634 69 15
                                    

Cảnh báo có tình tiết 16+

Những ai dị ứng hay cảm thấy ko phù hợp xin vui lòng lướt qua
________________________________________________________

「9:00 pm」

" được rồi..., không nghịch điện thoại nữa, đi ngủ mau!"

Anh cướp lấy cái điện thoại trên tay cậu đưa lên cao.

" nếu lấy được thì cho em dùng tiếp(¬‿¬ )"

Mikey nhìn anh với ánh nhìn của một chú mèo nhỏ đang rình chuột. Canh lúc anh đang say mê ngắm khuôn mặt với biểu cảm ngây ngất lòng người kia, cậu bất ngờ nhảy lên đưa tay cố với lấy chiếc điện thoại. Nhưng anh cũng thật ranh ma, lợi dụng lúc cậu đang cố với lấy, sơ hở mà đột ngột cưỡng hôn đôi môi mềm. Bị hôn bất ngờ, cậu choáng váng ngã xuống sofa. Âm thanh ướt át vang khắp phòng, từng giây trôi qua điều là những lần hô hấp khó khăn khi anh cứ liên tục càng quét bên trong khoang miệng một cách tàn bạo.

Sau một hồi dây dưa, thì anh cũng thả ra, cậu thở như chưa từng được thở rồi liền nhanh tay cho anh ăn một đấm.

" ơ, đau!"

"Vì anh xứng đáng, đồ cơ hội!💢"

"nhưng đồ cơ hội này yêu em" ôm rồi thơm lên tóc cậu.

/ coi nay ổng cao tay chưa kìa(¬_¬)/

Cậu đỏ hết cả mặt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh mặc cho con rồng kia đang đắt ý.

" từ..từ khi nào anh biết thả thính thế hả" cậu ngại ngùng lên tiếng.

" từ khi yêu em"

" tch, sến quá"

Nói rồi cậu đẩy anh ra, vì cái điện thoại đã bị anh cướp nên cậu quay sang xem tivi cùng anh. Ngồi trong vòng tay to lớn, ấm áp, vững chãi và đầy sự an toàn ấy khiến cậu say mê anh nhiều hơn. Được một lúc thì cậu ngước mặt lên gọi.

" Kenchin..."

" hủm, sao thế?"

" em muốn uống sữa"

"Ok, chờ anh tí"

Nói rồi anh xoa đầu cậu rồi đi xuống nhà bếp. Một cốc sữa ấm đặt vào tay cậu.

" Kenchin, em muốn ăn thêm bánh ngọt.."

" không được! buổi tối ăn đồ ngọt không tốt."

" một ít thôi mà..., nha! Kenchin~"

Anh quả thật là chả thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu này của cậu đành chiều ý mà đi lấy vài cái dorayaki.

Trong lúc này Mikey uống được nữa cốc, ngậm một ít sữa trong miệng rồi lấy từ trong túi quần ra 1 viên thuốc nhỏ. Bỏ vào trong ly cậu lắc nhẹ cho thuốc nhanh tan. Đưa cốc sữa lên gần khuôn miệng đang chúm lại với hai má phồng lên do đang ngậm sữa, cậu tỏ ra rất bình thản xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh đi vào thấy bộ dạng cá nóc kia liền lên tiếng.

" đừng ngậm như thế nữa, có phải cơm đâu mà lúc nào cũng ngậm thế."

" uống nhanh rồi đi ngủ, trễ rồi đó" thơm lên thái dương cậu.

Miễn cưỡng nuốt xuống, cậu đưa nữa cốt sữa đã bỏ thuốc ngủ cho anh kèm theo vẻ mặt cầu khẩn.

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ