chương 11: Giáng sinh không anh

772 88 20
                                    

Tokyo hôm nay rất nhộn nhịp vì chỉ còn 1tuần nữa là đến giáng sinh, nhà nhà đã bắt đầu đổ ra siêu thị và các cửa hàng để mua sắm những thứ cần thiết phục vụ cho giáng sinh. Trái ngược với sự nhộn nhịp này thì ở một góc của thủ đô tráng lệ này là tang lễ của phó tổng trưởng đáng kính của Touman- Draken.

Mọi người ở tang lễ điều một màu y phục vest đen, không khí ở đây thật ảm đạm. Từng người một đi lên trước bàn tang để dâng hương và cầu nguyện cho anh. Anh được hỏa tán và sẽ được thờ tại nhà Sano dưới sự cho phép của ông Sano và bố nuôi của anh là bác Masaway.

Tất cả những thành viên của Touman điều có mặt nhưng Mikey thì không, cậu nhốt mình trong phòng trùm kín chăn. Cậu không muốn nghe tiếng khóc thương của mọi người càng không muốn nhìn thấy bài vị của anh. Mikey nằm co ro trên gường, hai tay nắm chặt vai cố kìm nỗi sợ.

Nỗi sợ thực tại, rằng về sau sẽ chẳng còn được nghe Kenchin chúc ngủ ngon, sẽ không còn hơi ấm ấy bao bọc cậu hằng đêm, sẽ không còn một nụ hôn nào tuyệt vời như nụ hôn của anh, sẽ không còn tấm lưng nào vững chãi như anh và bàn tay nào an toàn như của anh. Cậu rất sợ...cậu mong rằng ai đó, ai cũng được, làm ơn hãy nói rằng đây là mơ và cậu sẽ tỉnh giấc rồi rút vào lòng anh mà khóc, rồi anh sẽ bế cậu như bế một đứa trẻ và vỗ về....

Làm ơn...
____________________________________________________________

Một tuần sau tang lễ và hôm nay là giáng sinh.

Suốt ngày hôm nay Mikey đã ở bên ngoài mà quậy phá, cậu bắt đầu uống rượu, uống bia, hút thuốc. Mikey lúc này như một kẻ mất trí, cậu không nghĩ được gì cả ngoài việc điên cuồng tống những chất khích thích kia vào cơ thể.

Trong khi đó Shinichiro, Emma và Izana thì chạy khắp nơi để tìm, cuối cùng họ phát hiện cậu ngồi thẩn thờ ở một khu xây dựng bỏ hoang gần cảng biển, xung quanh thì vương vãi đầy vỏ chai rượu, lon bia và tàn thuốc.

Khó khăn lắm ba người họ mới kéo cậu về nhà được nhưng ở đây Mikey cứ như cái xát rỗng nằm trong phòng. Shinichiro mang cháo vào, anh cố sốc cậu dạy ăn nhưng một thìa cũng không ăn. Mikey né tránh tất cả, bàn tay phải đeo chiếc nhẫn của anh nắm chặt bàn tay trái với chiếc nhẫn của cậu mà co người trên gường, cậu cố mở lời.

" em không muốn ăn..."

" không được, em phải ăn, ăn để tiếp tục sống, sống cho em và cả Draken.... Anh tin chắc rằng cậu ấy-"

" em không muốn nghe..., anh mau ra ngoài đi....."

" nhưng Mikey-"

" IM ĐI!!! làm ơn...... xin anh đấy Shinichiro......"

Nhìn đứa em bé bổng của anh tiều tụy như này khiến lòng anh đau như cắt, nó cứ thế này thì sẽ chết mất. Khốn kiếp.

Bây giờ là nữa đêm.

Dáng người nhỏ nhắn, xơ xác chỉ có một bộ quần áo mỏng che thân giữa cái tiết trời lạnh thấu xương. Mái tóc màu vàng nắng đã không còn gọn gàng mềm mượt như trước mà lại rối tung, chẻ ngọn. Cậu ngồi tựa vào bàn để tang, tay trái cần chai bia lớn uống mấy ngụm liền rồi đưa tay phải lên hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Cậu thở một hơi dài...

" lạnh quá........ Kenchin...... Ôm em đi.....lạnh quá....."

Đáp trả cậu chỉ có tiếng kêu sột soạt của lá cây và gió tuyết xé trời bên ngoài. Cậu đứng dạy đưa cánh tay run rẩy sờ vào bức ảnh ấy.

" Kenchin à..., hôm nay là giáng sinh đấy....em muốn đi ngắm cây thông khổng lồ ở phố đi bộ...,muốn anh cõng đi mua Tayaki phiên bản giới hạn..., muốn anh dùng tay anh ôm lấy tay em mà sưởi ấm nó...., à còn nữa, quà giáng sinh của em đâu Kenchin...."

Đến đây cậu lại nâng cao chai rượu trong tay mà liên tục uống, Mikey là cố uống. Cậu cứ nâng chai lên cao khiến nó chảy quá nhiều vào miệng đến mức không nuốt kịp mà để một ít chảy ra ngoài lăn dài từ cổ xuống ngực.

Cứ thế, rượu vừa hết cũng là lúc thực tại hiện lên. Chai rượi trược khỏi tay cậu rơi xuống sàn, hai chân cậu cũng đứng không vững mà khụy xuống. Cậu đưa tay ôm mặt rồi nở một cười, nụ cười trong đâu đớn.

" mình đang làm trò ngu gì thế này..."

" Kenchin.... đồ nói dối.....Ken..chin..."

Hai mắt cay xé, cổ họng nghẹn cứng. Mikey 'vô địch' lại khóc rồi. Nhìn lên bài vị, anh thật đẹp nhưng anh chết rồi, anh bỏ cậu rồi, anh đã thất hứa.....

Đêm nay cậu lại phải ngủ một mình trong cái lạnh giá. Thủ đô mỹ lệ này đang đón một giáng sinh an lành hạnh phúc. Mikey cũng đón giáng sinh nhưng mà là một giáng sinh không anh...
___________________________________________________________
Khả năng văn chương nghèo nàn của toy làm chương này nó cứ lũng cũng sao ấy, mong các cô thông cảm cho toy

8/08/2021.

10:28 pm.

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ