chương 22: anh phải làm sao đây...Mikey

684 92 17
                                    

Cũng như bao ngày thì cả nhà Sano điều tề tụ ăn sáng. Mọi việc vẫn rất bình thường. Draken vẫn chăm Mikey từng chút một. Nhưng cái khác ở đây là ánh nhìn của Shinichiro và Izana. Cả hai đang cố soi xem có gì bất thường ở anh hay không. Emma ngồi cạnh điều phát giác ra hai ông anh cả của cô đang rất lạ, cô nhìn cả hai mà trong đầu thầm nghĩ

' bộ hai ông này ế đến mức sinh ra sở thích ăn cơm tró hay gì._.?'

Sau bữa sáng, anh bế cậu về phòng thay đồ rồi tới trường như trước, dù sao thì cả hai cũng phải tốt nghiệp đã rồi mới tính chuyện sau này.

Cả hai rời khỏi nhà mà không cảm thấy chút khác thường gì. Bấy giờ Izana mới mở lời.

" lạ thật, chả có gì khác cả, hay tên tóc hồng ấy nói điêu"

Shinichiro suy nghĩ một hồi thì bảo:" chưa biết được phải điều tra "

Tại tiệm sửa xe, Shin đã gọi cho các cán bộ cũ của Touman tập hợp lại và nhờ sự giúp đỡ vì chuyện này chỉ có các cán bộ mới được biết để đảm bảo mối quan hệ của anh và cậu không bị lộ quá nhiều ra giới bất lương. Sau một hồi phân chia thì đã cử ra ba nhóm.

1. Gồm Izana, Kakucho, Smiley, Angry và Kazutora: phục trách điều tra vị bác sĩ hôm đấy.

2. Gồm Baji, Chifuyu, Pachin, Takemichi và Mitsuya: phục trách theo dõi và bảo vệ Mikey

3. Gồm Shinichiro và Takeomi: phụ trách điều tra ' rắn không đầu'

............

Kế hoạch đã bắt đầu rất thuận lợi mà không có chút sơ hở nào, nhưng tiết là vẫn không có chút manh mối nào từ Draken

Chớp mắt đã qua 1 tháng, hạ đã bước vào những ngày cận cuối, tiếng ve đã chẳng còn inh ỏi trong cái nắng nổ đầu.
Anh khoác cho cậu chiếc áo lớn bao bọc lấy con người nhỏ gầy kia. Anh không nhớ dáng vẻ của cậu khi trước như nào, anh đã yêu cậu ra sao. Nhưng anh biết một điều rằng..., anh đã thật sự yêu một lần nữa.

Trên chiếc moto, anh chở cậu dạo chơi khắp phố, mua đủ thứ đồ, chơi đủ loại trò chơi. Mikey rất tinh ngịch cứ mãi chạy lon ton khắp nơi mặc kệ cho anh vừa xách đồ vừa đuổi theo. Cuối cùng thì anh cũng tóm được cậu.

" đừng hòng chạy nữa nhá, không anh phạt cho đấy"

Cậu phồng má chu môi tỏ vẻ hờn giận mà quay đi thì thấy một tiệm game ở gần đấy. Thế là cậu liền kéo tay anh đi vào. Nhìn cậu hứng thú chơi đùa như thế anh liền muốn cùng chơi, bỗng điện thoại rung. Một tin nhắn khiến sắc mặt anh trầm đi. Nhìn qua phía cậu vẫn đang vô tư chơi đùa....

' có nên không đây' anh nghỉ thầm.

Và rồi cậu bảo đói, anh đưa cậu đi ăn. Gọi một suất trẻ em có cắm cờ cậu vui vẻ ngồi ăn và tất nhiên là ăn xong thì làm gì? Ngủ.

Mikey ngủ rất say, lợi dụng thời cơ mang cậu về nhà còn bản thân thì cẩn trọng ra ngoài gặp ai đó.

...

Trên đường xá đông người, anh khuất bóng trong một con hẻm nhỏ. Chả ai để ý, chả ai nhìn thấy.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, kẻ trước mặt anh hai tay ôm hai nữ nhân nào đấy mà trêu ghẹo, nhìn thật đê tiện. Hắn đưa mắt nhìn anh, cười gớm ghiếc vứt hai ả kia ra rồi đứng dậy dang tay chào đón.

" chà, đúng giờ gớm nhỉ? Sao rồi? Cảm giác ở bên một tiểu khả ái như thế tuyệt lắm đúng không? Nhất là khi được đ-"

" câm ngay!" anh ngắt lời y, ánh mắt giết người hiện rõ.

" nào nào~ đừng nóng, ta ngồi lại truyện trò chút nhá" hắn kéo anh ngồi vào bàn.

" muốn gì?"

Hắn cười lớn, uống cạn ly rượu trên tay ròi quay qua anh.

" sao hả? Đừng bảo là mày yêu nó rồi?

"..."

" đừng có quên..., cả nhà mày chết là do tên cầm đầu Touman hạ xát. Cha mẹ ngươi và cả đứa em gái bé bỏng chỉ mới 11 tuổi cũng là do nó lấy đầu..." hắn ghé sát lại thì thầm vào tai anh.

Hắn lấy trong túi áo ra hàng chục tấm ảnh. Toàn bộ điều là cảnh tượng mang rợ của một vụ thảm sát. Hắn lại nhìn anh...

" bản thân mày bị mất trí cũng là do nó hại đấy. Thử nghĩ xem nếu hôm đấy mày chạy không thoát thì sao hả?"

Anh nghe đến đây đã thật sự phát điên rồi. Cho tay vào túi quần anh quay người bỏ đi, hắn lại kêu anh lại.

" mày sẽ không để cả nhà mày chết oan đúng chứ?"

Khựng một lát rồi anh đáp:" tao nhất định sẽ trả thù"

Hắn hài lòng rít thuốc.

" thế thì 4 tuần sau mang nó tới cho tao..., mày bt đấy, thay vì giết nó thì hãy dùng nó trả ơn cho tao. Tao thích một món quà đẹp "

Anh ko nói gì cứ thế rời đi. Mở cửa phòng đi vào, cậu vẫn còn ôm con gấu hình Taiyaki siêu to mà ngủ. Lại gần chiếc giường, anh sát mặt lại nhìn cậu, môi chạm nhẹ môi, anh bỗng thấy lòng mình mâu thuẫn.

' xin hãy nói rằng đó không phải là em đi...Mikey'

Anh leo lên giường ôm cậu vào lòng mà thầm ước như thế. Anh yêu rồi, yêu say đắm, anh không muốn làm thế, nên xin rằng tất cả là giả.

Cậu tỉnh giấc vì cảm nhận được ai kia đang xiết lấy mình nhưng thể cố giữ lại gì đấy. Cậu ngước mặt lên nhìn, ánh mắt lo âu hiện lên khi đập vào tầm nhìn là khuôn mặt tràn đầy băn khoăn.

" Kenchin sao thế? Anh gặp ác mộng hả? Hay khó chịu ở đâu? Hay bệnh rồi?"

" không sao cả, chỉ là sợ một chút..."

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi trường lên khiến anh nằm ngửa ra. Tay cậu trên ngực anh từ từ tiến lên ôm vào khuôn mặt ấy. Một nụ hôn mãnh liệt kéo dài được tạo dựng. Môi lưỡi quấn lấy nhau tha thiết ko thôi. Khó khăn lắm bỏ được, cậu liền rúc vào người anh.

" chả sao đâu, em sẽ không để lạc mất anh đâu nên không có chuyện mất em đâu. "

Anh cười xoa đầu cậu, hôn lên tóc nhẹ nhàng ấu yếm con mèo nhỏ này. Bên ngoài thì thế đấy nhưng trong lòng lại muốn giết quách người trong tay, cơ mà không ra tay được.... Vì yêu rồi...

____________________________________________________

03/10/2021

23:41' pm.

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ