Quả thật. Sau giấc ngủ dài Mikey lại trở về với dáng vẻ của một cái xác không hồn, đôi mắt màu đậm, trống rỗng ôm gối ngồi thẫn thờ trên giường. Anh nhìn cậu như thế trong lòng có bội phần lo lắng, nghĩ ngợi một lúc anh tiến lại vòng tay bế cậu lên, một tay ấn đầu cậu xuống hôn. Lưỡi anh luồn lách, càn quét khoang miệng cậu.
Hô hấp ngày càng khó khăn, cậu nheo mày bấu mạnh vai anh. Nhận thấy thế anh liền rời môi cậu, giữa hai đôi môi cứ thế hình thành một sợ chỉ bạc. Cậu chả thèm nhìn anh đến một cái, cứ cuối đầu cố lấy lại hơi thở. Anh bỗng mở lời khiến cậu giật mình.
" hôm nay ra ngoài dạo chơi tí nhé?"
Cậu nghe đoạn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi vẫn chỉ quay mặt đi ném lại cho anh một chữ "tùy"
Nhanh chóng thay đồ, anh dẫn cậu đi dạo khắp nơi. Từ siêu thị đến những quán cà phê tình nhân rồi lại dẫn cậu ra bãi biển chơi. Tận hưởng chút không khí thoáng đãng cũng khiến cậu dễ chịu phần nào. Ngồi trên phiến đá ngắm hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng của một ngày dài điểm chút ánh vàng kim lên khuôn mặt cậu. Tiếng sóng biển du dương một bản tình ca làm cho khung cảnh này thêm êm đềm, bỗng môi cậu hơi cong. Một nụ cười nhỏ chỉ mình cậu biết.
Cứ thế mặt trời lặng hẳn đi, anh bước đến ngồi gần cậu bảo.
" về thôi Mikey, cảm đấy.."
Cậu chả muốn về, cảnh biển như giữ tâm trí cậu lại nhưng cuối cùng cậu cũng đành rời đi theo anh. Anh đi phía trước cuối người ý bảo để anh cõng. Cậu đưa mắt nhìn, im lặng một lát liền lạnh nhạt lướt qua anh, từng bước đi là từng bước rũ bỏ. Ngậm ngùi bước sau lưng cậu, anh thèm cảm giác cậu nằm trên lưng anh ngủ thật ngon trên đoạn đường quen thuộc nào đấy mà anh chả thể nhớ ra. Thật xa, Mikey của bây giờ ở xa anh quá...
Dọc đường, đầu Mikey không ngừng nghĩ cách bỏ trốn. Nhìn ngang ngó dọc, xung quanh vẫn rất lạ lẫm, từ vùng đất cho đến con người. Bỗng cậu nảy ra một ý, kéo tay anh cậu nói nhỏ
" ăn thịt nướng..."
Anh nghe vậy thì vui thầm, trong đầu liền nghĩ 'có khi nào Mikey đã chịu nghĩ lại rồi thân thiết với anh như trước không'. Câu trả lời là không. Chọn một quán ở khá yên tĩnh, anh đưa cậu vào ngồi một bàn ở góc khuất. Gọi đồ và bắt đầu dùng bữa, cậu ra vẻ thả lỏng phòng bị mà để anh vén tóc, nướng thịt cho cậu.
Ăn được một lúc thì cậu bảo muốn đi vệ sinh, anh vì cử chỉ của cậu từ nãy đến giờ mà không nghi gì để cậu một mình vào phòng vệ sinh. Quả nhiên, trong này có một cửa sổ nhỏ cũng đủ để cậu leo qua. Cứ thế cậu thành công chạy khỏi quán. Tìm đại một kẻ nào đấy, cậu đập cho một trận rồi cướp điên thoại y. Tay nhanh chóng nhấn số gọi vừa chạy ra ga tầu vừa gọi cho Sanzu.
'Nghe máy đi, chết tiệt!' cậu vừa chạy vừa mắng thầm trong hi vọng.
-đây là ga tầu Osaka, chuyến tầu NH××× sẽ khởi hành sau 5 phút nữa, đề nghị quý hành khách chuẩn bị kĩ để nhanh chóng lên tầu. Xin nhắc lại, đây là....
Cậu chọn một nơi khuất của ga trốn vào đấy. Tay không ngừng nhấn số gọi, sau hai lần thì Sanzu cũng nghe máy. Một giọng nói đầy nghi ngờ truyền qua tai cậu.
" alo, ai đấy?"
" tao Mikey đây"
Sanzu nghe lập tức đứng dạy, làm anh em nhà Haitani giật mình theo.
" sếp đang ở đâu đấy? vẫn ổn chứ? có thương tích gì không?"
"Osaka, tao đang ở ga chính cổng tây"
"Rõ, thưa sếp"
Thế là Sanzu cùng hai anh em Haitani lên xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc. Sanzu liên tục tăng tốc lướt qua những chiếc xe trên đường, còn phần hai anh em kia thì chuẩn bị súng và đạn.
Cậu bên này đứng chờ trong lo lắng, toàn thân vã mồ hôi thầm mong đám kia mau chóng đến nhanh.
"Sếp, ngài ở đâu rồi"
Cậu vừa nghe tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc liền mừng ra mặt. Vừa định bước ra chạy lại, miệng còn chưa kịp thành tiếng đã có một cánh tay từ phía sau ôm cậu lại, bịt chặt miệng. Một luồn khẽ nhói trên eo, một liều thuốc được tiêm vào người cậu. Cơ thể liền nóng lên, tay chân vô lực mềm ra mà đứng không vững.
Draken đỡ lấy cậu tránh đi, nấp sâu vách tường của một nhà kho gần sân ga, cậu thở từng hơi nóng dựa và người anh. Cậu nhỏ vì kích thích của thuốc mà dựng đứng cạ vào người anh. Hết cách anh liền xử tại đây cho cậu. Cởi quần cậu xuống anh cầm lấy vật thể nhỏ kia sục, một tay bịt miệng cậu ngăn tiếng rên.
'Khốn kiếp, mình sơ suất quá' anh nghĩ trong đầu lại thì thầm vào tai cậu.
" coi bộ phải triệt để nhốt em lại!"
Bỗng anh nghe tiếng bước chân, đoán có tầm 3 người còn kèm theo cả tiếng cách khi lên đạn. Bên ngoài cả ba người Sanzu cầm đèn pin đi tìm, sau một hồi căng thẳng thì họ chỉ tìm được chiếc điện thoại Mikey dùng để gọi cho họ còn người thì chả thấy đâu.
Sanzu điên tiết đập mạnh xuống khiến cái điện thoại vỡ nát.
" mẹ nó, chậm rồi sao"
Ran:" bình tĩnh đi, dù gì cũng biết được sếp đang ở thành phố này nên việc tìm không khó đâu. Tao nghỉ nên báo cho phía anh trai của sếp..."
....
Bên phía Draken, anh mang cậu về lại khu chung cư đặt cậu lên giường rồi khóa cửa. Cơ thể Mikey nóng đến độ khiến cậu muốn mất lý trí liên tục kéo áo đến rách ra. Anh quay lại giường thấy cậu như thế lửa giận thật sự bốc lên não. Anh đè cậu ra thôi bạo lột bỏ chiếc quần, lôi cái áo bị cậu xe rách ra mà quăng đi.
Được sự mát lạnh từ cơ thể anh truyền qua, chả quan tâm được gì Mikey liền vương tay ôm chầm lấy. Một tay anh giữ lấy cậu tay còn lại ấn ấn rồi trực tiếp đẩy hai ngón tay vào.
"Ư..ah!~..."
Cậu cong người đón nhận sự xâm nhập, bên dưới không ngừng co bóp tiết dịch ướt cả tay anh, âm thanh của cọ xát ngón tay trong vách thịt mềm đầy dịch vị bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng yên tĩnh.
__________________________________________________________
Sorry các cô vì để các cô chờ lâu, toy sắp thi hsg nên là cắm mặt vào ôn mà quên mất việc viết truyện. Tôi thật tệ quá😔 nhưng không sao tết nài toy sẽ ráng bù cho các cô nên đừng giận toy nghen. Yêu các cô lắm ấy😚🤲💖
27/01/2022
01:22 Am
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởng
Short StoryThân là người đứng đầu một băng đảng bất lương khét tiếng ở Tokyo, ấy vậy mà lại đi yêu một thằng đực rựa còn là cánh tay trái luôn luôn phò trợ bên cạnh. Người ngoài mà biết thì còn gì là thể diện, không chỉ có cậu mà cả người cậu yêu cũng sẽ bị ch...