chương 24: kẻ thù

670 90 19
                                    

Vài hạt mưa bắt đầu rơi, dòng người đông đúc bắt đầu thưa dần. Ẩn trong khung cảnh này là sự hối hả, sốt sắng của hai anh cả nhà Sano. Họ đi khắp nơi, lục từng ngóc ngách để tìm Mikey và Draken và cả...bóng người đang ngồi thẩn thờ trong ngôi nhà mà Andou đã sắp xếp cho.

Anh ngồi trên sofa, tay cầm một ly trà ấm mà nhìn mãi không rời, đầu óc thì rối tung.

' mình không sai..., đó là cái giá cho tội ác của mày Mikey à, mày đã...giết cả nhà tao, đó là....sự trả giá!'

Anh tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ như thế. Bản thân thật sự có chút không tin nhưng...những tấm ảnh bằng chứng ấy rõ ràng không thể là giả. Anh ngồi đó, suy nghĩ ngày càn thêm rối. Không gian thật yên ắng ngoài những tiếng lách tách do vài hạt mưa bên ngoài. Và rồi...
__________________________________________________

「11:40 pm」

Draken ra sức chạy đến lại chỗ khách sạn.

' phải đưa nó đi, dù có trả giá thì người nhận sẽ phải là Draken này'

Anh chạy gấp vào khách sạn, trong sảnh lớn liền có vài tên côn đồ cản đường anh.

" cút ra" anh vừa nói vừa đập chúng.

Nhanh chóng đã hạ hết. Ra khỏi thang máy, chạy trên hành lang đi qua từng phòng một. Tâm trí ngày càn bấn loạn hòa cùng hơi thở gấp gáp, anh chỉ hi vọng rằng...còn kịp.

Thẳng chân đạp cái cửa, anh đi vào, đập ngay vào mắt anh là cảnh cậu mỏi nhừ bị hắn lật lại nâng hông cậu lên mà chuẩn bị làm thêm hiệp nữa. Hắn nghe tiếng động giật mình quay mặt lại thì ăn ngay một đấm của anh mà văng ra xa. Anh với lấy cái áo choàng tắm trên giá treo đồ mà mặt vào cho cậu.

Andou đứng dậy, tiến đến đấm lại Draken, anh lùi một bước. Hắn lấy cái khăn quấn quanh hông rồi lớn giọng.

" đ*t mẹ mày làm cái đ*o gì ở đây hả Draken. Muốn cứu nó á?"

" mày câm đi, tao sẽ giết mày"

" gì cơ? mày muốn giết ân nhân của mày để trả thù cho người yêu mày à?"

Hắn phá lên cười rồi khinh bỉ.

" chính mày đã mang nó đến đây cho tao dduj mà Draken, chính mày đã đưa nó đến đây cho tao hành hạ tùy ý thay cho mày cơ mà! Cũng chính mày đã bỏ thuốc tê làm nó mất sức đến mức không thể khán cự... Chính là mày dâng nó lên cho tao và muốn nó thành ra như này mà!"

Cậu nằm trên giường điều nghe rõ từng chữ một. Đôi mắt đã trở nên mờ đục từ khi hắn xong với cậu một hiệp, lúc này anh là không dám nghe thêm được nữa liền nhào đến đánh solo với Andou. Hắn bị anh đánh đến lùi ra xa, đúng lúc này Sanzu cùng Shinichiro và Izana đã tìm được nơi này. Shin đỡ cậu dạy, trên khóe môi cậu vẫn còn chảy máu.

Shin:" Mikey..."

Vừa lúc này có thêm vài tên tép riu khác chạy vào liền bị Sanzu giải quyết nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Izana:" mày đã làm trò khốn nạn gì thế này!Draken!!"

Tay anh bỗng run lên mà buông tên Andou ra, ngoài im lặng ra thì anh chả thể nói gì vì sự thật là anh đã...gây ra, khiến cậu ra nông nổi này.

Shin:" anh đã tin tưởng mày như thế..., mày giờ lại làm cái thứ khốn nạn gì đây hả?"

"..." anh cuộn chặt tay nhìn về phía cậu.

Mikey bước xuống giường từng bước tiến lại chỗ Sanzu.

Draken:" Mikey anh xin-"

Một tiếng súng vang lên, cậu đã lấy khẩu súng trong túi áo của Sanzu mà bốp còi. Nhưng cậu đã bắn hụt, viên đạn sượt qua da mặt anh để lại một đường máu rỉ ra. Anh hoàn hồn, nhìn lại cậu. Đôi mắt vô hồn đến nhạt đi kia làm anh sợ. Trên tay cậu vẫn hướng mũi súng về phía anh, lạnh giọng...

" Ryuguji Ken! từ giờ tao với mày sẽ phải chỉ có một trong hai được tồn tại, mày chính thức thành kẻ thù của tao!"

Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, Sanzu liền nhanh chóng đưa cậu rời đi. Sau khi họ khuất bóng sau cánh cửa anh liền khụy xuống sàn một tay ôm mặt, bên cạnh là tiếng cười trêu chọc của Andou.

...

Xe dừng lại trong sân nhà, Shin đưa cậu vào phòng. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, cậu chốt cửa không cho ai vào mà nằm co ro trên giường tay ôm lấy lòng ngực mà khóc. Toàn bộ uất ức, đau khổ, tuyệt vọng điều tuông theo dòng lệ, tâm can vỡ vụ.

" tại sao phản bội tôi? tại sao lại rũ bỏ tôi? Tại sao lại cố rời bỏ tôi? Tại sao anh cứ phải làm tôi đau? Tại sao chứ...? Tại sao lại lấy tim tôi ra chơi đùa như thế? Tại sao...? RYUGUJI KENNN!!!"

Cậu thét tên anh trong đau đớn tột cùng, bao nhiêu hi vọng, quá khứ yêu đương, tình cảm tất cả điều tan theo sự vỡ ào của cơn mưa bên ngoài. Tiếng sấm như tiếng tan nát trong thân tâm...

Sáng hôm sau, Shin đứng trước của phòng lấy một hơi rồi gõ cửa.

" Mikey à, em dạy chưa?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, bổng anh thấy cửa phòng hơi động. Nó đã được mở, một suy nghĩ lé lên trong đầu, anh lập tức mở của đi vào. Cậu không có ở trong phòng, mọi thứ chỉ còn là một căn phòng trống cùng con gấu bông hình Taiyaki mà Draken tặng cậu hôm sinh nhật đã bị xé tan tác cùng với những cái áo khoác quen thuộc mà Draken hay mặc. Tất cả điều bị xé nát nằm vương vãi khắp nơi.
__________________________________________________

Nơi đây là 'Touman mới', cậu đã đến đây và sẽ giết hết những kẻ đã tổn thương cậu. Tình yêu kia cậu bỏ, vùi dập nó dưới chân mà đội lên đầu hai chữ " Trả thù".

....................................................
............................................
................................
........................
..............
....
.

"Đêm rối tâm bên bến cảng năm nào
Bóng cố nhân mập mờ trong hẻm tối
Một kiếp sống nữa lại về bên ta.
Nhưng nhân duyên dương thế tàn nhẫn lắm.

Ngày anh đi, em vấn vương tình sầu
Ngày anh về, cơ sao đầy ai oan.
Vết thương cũ vẫn chưa thôi rỉ máu,
Mà đau đớn mới lại hằn lên thêm..."

(by me.)

___________________________________________________

23:34' pm

18/10/2021.

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ