chương ngoại truyện Sanzu x Y/n: ta nợ nhau một đoạn ân tình

597 34 12
                                    

Em từng bảo với tôi rằng

' thiên đường đối với em là nơi có anh ở đó'

Em yêu tôi bằng tất cả những gì em có, em bất chấp tất cả chỉ cần khiến tôi đón nhận tình cảm này.

Nhưng biết làm sao được. Tôi đã chẳng còn cảm giác với tình yêu, tôi không dám yêu nữa, vì tôi sợ.

Tôi cố chạy trốn khỏi nó, nó lại cứ đuổi theo tôi.

Nó là em.

Chính tình cảm của em khiến tôi sợ. Tôi sợ phải trải qua cơn đau thấu trời ấy một lần nữa.

.......

Phải, tôi đã từng yêu, một tình yêu mà tôi cho rằng không một ai có được. Nó rất tuyệt. Hơi ấm trong từng cái xoa đầu, từng cái ôm, từng cử chỉ chăm sóc hết mực đến vị ngọt ngào trong từng cái hôn vụng về. Lúc đó thì với tôi cô ấy là vũ trụ, là thế giới của tôi. Chúng tôi đã từng yêu một cách cuồng nhiệt.

Nhưng tại sao...?

Tôi đã sai..., sai khi tin vào tình yêu ấy, sai khi trong lúc giận dữ tôi đã tát cô ấy, sai... khi tôi bỏ lỡ.

Cô ấy đã.... phản bội tình yêu này!

Vốn dĩ tôi đã có thể mạnh mẽ mà dứt khoát vùi dập đi trái tim yêu đầu tiên. Nhưng không. Tôi cũng là con người mà, tôi cũng biết đau...

" tim tôi vỡ vụng cùng máu rồi, em đã... hài lòng chưa?!"

........

Đôi tay nhỏ yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống tuổi dậy thì ấy đã ôm lấy nhưng mảnh vỡ ấy mặc cho nó cắt xé một cách vô tình.

" em dán nó lại cho anh nhé? Tất nhiên là bằng hơi ấm nóng từ quả tim nhỏ này"

Tôi cười khinh rồi đáp lạnh nhạt

" tôi cần quái gì thứ hơi ấm đó của em, thứ tôi cần là thuốc , em hiểu không? Nên hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi"

Thật bất ngờ, em lại cười, một nụ cười quyết tâm mà tôi chưa từng được chứng kiến.

" em không từ bỏ đâu, anh cứ chờ đấy, em nhất định sẽ thành công."

Và rồi chuỗi ngày đấu tranh chính thức bắt đầu.

.........

Ngốc ơi là ngốc, mặc cho tôi tổn thương em đủ điều nhưng em vẫn không từ bỏ.

Hôm nay tôi lật đổ cả bữa tối mà em cất công chuẩn bị, tôi quát em rằng đã làm chuyện dư thừa, rằng tôi không thích nó. Rồi tôi bỏ đi để lại em trong ngôi nhà lạnh lẽo. Quán bar rất náo nhiệt và rất nhiều loại bia rượu ngon. Vị đắng của nó khiến tôi say, thật thoải mái khi đám chìm trong men rượu, nó phong ấn nỗi nhớ ấy giúp tôi thôi muộn phiền.

Tự chuốt say bản thân xong thì tôi đi đánh nhau. Dễ thôi, tìm đại vài tên tất ơ bố láo nào đó là đủ. Tôi khá tự tin về khả năng đánh nhau của tôi, cơ mà thương tích khi một chọi một bầy là không thể tránh khỏi. Thế là tôi lê cái thân xát hao mòn này về nhà...
___________________________________________________

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ