chương 17: bắt đầu lại từ con số 0

706 81 20
                                    

Anh vừa tỉnh giấc liền thấy toàn thân rã rời, ko chút sức lực, đầu thì đau như búa bổ. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt liền nhận ra nơi đây là khách sạn. Chả mấy để ý, anh chống tay ngồi dạy khiến con người nhỏ bé nhẹ cân đang nằm trên thân a rơi tuột qua một bên. Mikey ngước mặt lên nhìn, thấy anh đã tĩnh cậu mừng rỡ ra mặt mà ôm lấy cổ anh rồi hôn liên tục lên má anh. Trông cậu cứ như con Koala 🐨 ấy, đáng yêu cực.

Anh bị hành động này của cậu dọa liền đưa tay đẩy cậu ra mà hốt hoảng lên tiếng.

" ôi đm, c.cá.cái đ*o gì thế?!!!!!!!!!!!!"

Cậu khó hiểu nhìn anh, lúc trước hai người còn làm nhiều thứ hơn như này mà, anh còn thường xuyên cưỡng hôn cậu mỗi khi có cơ hội. Ấy thế mà cả hai ly biệt lâu như thế mà giờ a lại tránh né như này là sao chứ. Cậu phồng má vừa lo vừa tức giận hỏi.

" anh làm sao thế? sao lại né em?hay bị cảm? Hay là vết thương còn đau hả?"

Draken nhìn người con trai nhỏ vẫn đang ra sức chăm sóc anh với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Tuy vậy nhưng anh vẫn đón nhận sự chăm sóc này cho cậu vui vì anh chắc chắn rằng, cậu đã cứu anh một mạng.

Sau một hồi săn sóc, Mikey liền bổ nhào đến mà ôm anh. Theo phản xạ lúc trước anh liền đưa tay ôm lấy cậu, theo thói quen mà tay anh luồn vào sau gáy cậu. Bỗng anh giật mình, 'lạ thật cảm giác quen thuộc lúc này là sao chứ, mà tại sao nó lại đột nhiên biến mất.* anh nghĩ*

" um~ nhớ lắm đấy Kenchin..., nhớ đến phát điên...,anh bỏ đi lâu như thế..."

Cậu nhìn anh với ánh mắt hơi ứa lệ rồi lại rút vào lòng anh mà dụi, quả thật chỉ có Draken mới có thể làm Mikey cười một cách vô tư như trước.

Nhưng....

" này! Tôi hỏi cái này nhé"

" em đang nghe đây..." hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt, cậu đưa tay áp lên má anh.

" cậu và tôi............có quen nhau sao?"

Từng chữ phát ra trực tiếp đẩy Mikey xuống vực sâu không đấy. Đôi mắt say mê trong hạnh phúc lại một lần nữa trống rỗng.

Mikey đang rất sốc, anh là vừa hỏi cái gì thế chứ, đùa cậu à....

" anh đùa đấy à, em không thích, em dỗi đấy, sẽ không cho anh hôn nữa đấy." cậu cười, nụ cười mang hi vọng rằng anh đang đùa.

" không đâu, tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu tôi, nhưng mà việc cậu thân mật với tôi như thế có hơi sai sai....., có thể là cậu nhầm tôi với đó..."

Tai cậu là hoàn toàn ù đi, tâm tình hiện tại đang vô cùng loạn.

" hả....? Nhầm á?!"

" anh đừng có nói như kiểu từ trước đến giờ anh chưa từng quen em như thế! Anh đừng dọa em nữa Kenchin!" cậu nắm lấy hai vai anh, đôi tay nhỏ đang run lên, anh cảm nhận được điều đó, là nỗi sợ hãi.....

Anh không nói được gì, Mikey lúc này đã nhìn ra. Ánh mắt anh đã chứng minh với cậu rằng anh không hề nói đùa.

Cậu suy sụp hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, đơ người ngồi nhìn anh. Tim cậu đang rỉ máu. Anh đã quên cậu. Anh quên cậu rồi. Kenchin.... không nhớ gì về cậu cả....
__________________________________________________

[Draken x Mikey] Bí mật của tổng trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ